Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Choi Ji Young là một con bé cấp 1. Nó sống với ba nó từ nhỏ, nó không có mẹ. Tuy bạn bè trên lớp đôi lúc thiếu thiện cảm với nó và luôn dè chừng bản mặt nó vì dường như tụi nó còn quá nhỏ để nhận thức việc một đứa trẻ không có sự bảo bọc của mẹ là đau khổ như thế nào, nhưng thực sự Ji Young không buồn lắm đâu. Ba nó yêu nó, ông luôn mang về nhà những món kẹo bánh hay những thứ đồ chơi lỉnh kỉnh ông mua được từ đâu đó. 

 Ba nó là một người đàn ông nghèo, hay nói một cách khác là ông không có nhiều tiền. Kể cả lo cho cuộc sống của chính bản thân ông còn không được, huống chi phải nuôi thêm một đứa ăn nhiều như nó. Tuy vậy ông vẫn bất chấp mà yêu quý nó hết mực. Ông nhận nuôi nó về trong tình cảnh không một đồng xu dính túi.

 _______________

   Gần hai năm trước.

 Khi ông Choi Son Ju thất thểu loạng choạng đi về từ cửa hàng làm mộc, lúc ông vừa bị đuổi việc. Người chủ thợ mộc đó nhận thấy cửa hàng quá ế ẩm mà nhận thêm cả ông vào làm nữa thì lỗ vốn mất, do đó đành phải cho ông đi tìm việc khác làm mặc dù ông chủ kia rất quý ông. Bởi ông là một người thật thà, chất phác. Như vậy, lúc đang đi trên đường về nhà với vẻ sầu cảm hết mực, ông SonJu nhìn thấy một bé gái đang ngồi run cầm cập vì lạnh nép bên đường. Tóc tai bù xù hết cả. Nom nó chỉ chừng khoảng 4,5 tuổi gì đó thôi. Nhưng ốm tong teo, gầy trơ xương. 

 Nhìn sang cạnh, đó là trước cửa chùa. Ngôi chùa thiệt to, thiệt lớn. Ấy vậy mà không lẽ chẳng ai động lòng thương xót cho hình hài bé nhỏ kia đang thù lu trước cổng ư ? ..Có lẽ ai đó đã vô tâm bỏ nó ở đấy, định rằng nhà chùa sẽ cưu mang. Nhưng hình như các nhà sư chưa kịp mở cổng.. Ông cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện giờ ông là một người thất nghiệp, ông không có tiền, đúng hơn là ông chẳng có gì cả.

 Đi được một đoạn, ông dừng bước. Bỗng dưng thấy khốn khổ thay cho cô bé kia. Ông quay lại tìm nó, bế nó lên, quyết định mang nó đem về nhà nuôi. Nhưng lí do có lẽ không đơn giản như vậy. 

 Đều là cùng một phận nghèo khó như nhau cả. Nhưng nó trẻ tuổi quá. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu cảnh mồ côi. Khi ông quay lại tìm nó, ông đã thấy từ nó ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không biết là gì nữa, nhưng lòng ông bỗng dưng lay động xao xuyến. Ông thấy thương nó vô cùng. SonJu à, mày nỡ để em bé nhỏ dễ thương kia lạnh buốt một mình sao?  Ông nhận thấy tình yêu ông trao nó là to lớn hơn bất kỳ ai khác. Chẳng hiểu lý gì nó lại có sức hút kỳ quặc kia với ổng. Ông quên đi cái mất mát của sự không có nghề nghiệp, ông mang nó về nhà. Ông muốn nuôi nó, thà rằng nó không có mẹ còn hơn nó phải chịu sự mồ côi. Thực sự ban nãy ông đã uống chút rượu, và giờ này người ông có hơi men. Ông không được tỉnh táo và đã có quyết định tự tử rồi. Cho đến khi ông gặp nó. Coi như nó đã thay đổi cuộc đời ông.

 _______________

 Đúng vậy. Cuộc đời này là vậy đó. Phép màu mà!

  Một khi phép màu đã xảy ra thì đừng kể gì nữa. Chẳng ai tin nổi đâu. Một người thì thoát chết cóng, lại được thoát nạn mồ côi, không cha mẹ. Một người có thêm một nguồn sống, là động lực mỗi khi người ấy đau buồn.

 Ừ.  "Ngay cả khi bạn thấy mình y như một cục phân chó thúi hoắc, thì cũng có thể sẽ gặp được một chú bọ cánh cứng tốt bụng, không quản vạn dặm tới tìm bạn, sau đó xem bạn như bảo bối, lại không ngại xa vạn dặm đưa bạn về nhà, dọc đường đi hết lòng che chở cho bạn, sợ bạn bị cướp đi mất, bị dẫm nát, hoặc là bị đụng vào đá, rồi một lòng nghĩ sẽ đem bạn trở thành trấn trạch chi bảo trong nhà. Tin vậy đi, thế giới này có lúc chính là tốt như vậy đấy."

 ( weibo )

 _______________

  Vậy là nó đã sống với ông hơn một năm. Hoàn toàn không biết gì về sự " con rơi con rớt " của bản thân. Nó chỉ thắc mắc vì sao nó không có mẹ như những đứa bạn khác. Nhưng nó là đứa biết nghĩ, nó được ba nó giải thích rằng mẹ nó vẫn luôn ở bên nó ý chứ, chỉ là đang đi làm ăn xa để có tiền nuôi nó thiệt mập mà thôi, nó cũng không đòi hỏi gì nữa. Vì nó tin ba. Nó thương ba nó.

 - Ba ơi! Mai ba dẫn con đi mua kẹo bông nghe!

 - Ờ!

 Cứ như thế cuộc sống vui vẻ của cha con nó trôi qua ngày qua ngày.

 Rồi một buổi sáng đẹp trời, nó tung tăng tới trường, nhưng lúc đến cửa lớp nó vô cùng sửng sốt..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro