Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, mình thấy phần này còn bỏ dở, nên mình sẽ viết nốt, chỉ để nó không còn mãi dang dở như tất cả những tình cảm đã đi qua. 

Chuyện là vào tháng sáu năm nay, mình có quen một người, một người dường như có thể nắm bắt cả tâm hồn mình, một người tưởng như là mảnh ghép còn thiếu trong thế giới xám xịt của mình. Nhưng người ta vẫn bỏ mình đi, như tất cả những người khác, đấy là lý do tại sao câu trên chỉ toàn là "tưởng", là lý do vì sao mình phải viết nốt cái này. Mình chưa bao giờ dám đặt kỳ vọng vào bất cứ một mối quan hệ nào, mọi thứ chỉ cứ đến và mình luôn sẵn sàng cho việc mối quan hệ của mình sẽ biến mất vào ngày mai. Nên mình không yêu, mình cố gắng giữ tình cảm ở một mức độ đủ để có thể chịu đựng được nếu ngày mai mình lại tiếp tục cô đơn như đáng lẽ đúng ra phải như thế. MÌnh là một đứa hay suy nghĩ lung tung, rất hay suy diễn, giỏi tưởng tượng và thường thì nó khá là phiền phức khi cứ mè nheo với người khác về cái đống trong đầu mình, nên mình không nghĩ gì nữa. Thật đấy, mình tìm cách để không suy diễn linh tinh, tìm cách để bớt quan tâm đến cảm xúc của bản thân đi vì sợ người khác sẽ chán ghét mình. Nhưng mình không nhận ra là việc đấy vô tình làm mình thờ ơ với tất cả mọi thứ, kiểu như là, mình phải quan tâm đến cái gì thì mình mới suy nghĩ nhiều về cái đó đúng không? Và khi mà mình chẳng quá suy nghĩ đến nó nữa thì có nghĩa là mình không quan tâm đến việc đấy, có vậy thôi. Đây là lý do tại sao mình quen rất nhiều người nhưng đến người yêu mình mới là người đầu tiên mình yêu, thực sự ý chời ơi nhưng cậu ấy không chịu tin tui híc híc =)) 

Lại lạc sang bạn người yêu rồi, cũng hết hứng để kể chuyện này rùi. Đơn giản là bạn này lúc đầu thích mình điên đảo rồi gọi là darling bao tình luôn, nhưng đến lúc tự dưng người ta chán thì người ta cũng bỏ mình đi thôi. Nó giống như bỗng dưng tim mình bị thiếu mất một miếng vậy đó, hẫng một cái. Lúc đấy mình bị đần ra mất mấy hôm, kiểu là cũng chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, nên vui hay nên buồn, ngơ ngơ như người mất hồn. Sau mấy ngày đấy thì đến giai đoạn nhận thức được mình vừa bị người ta bỏ, xong còn nói với mình là: "Cho dù có một ngày anh đi ra khỏi cuộc đời em, thì em cũng sẽ có người mới ngay thôi." Hỏi chấm? Lúc đó mình không nói gì nhưng thực sự là hỏi chấm? Mình đã quá đủ với mấy chuyện thất tình ôm gối khóc cả tháng trời rồi, huống hồ, huống hồ mình còn không yêu bạn này =)) Mình sẽ buồn vì bạn đó một, hai tuần rồi mình cũng cần phải vui lên chứ. Mình cũng sẽ nằm ôm gối xem phim Hàn, cũng phóng xe như con điên trong lúc nghe mấy bài hát của bạn đó thích rồi khóc, cũng đi hết tất cả những chỗ đã từng đi cùng nhau. Cũng sẽ luyến tiếc bạn đó, cũng mở Wattpad lên deep shit vài ba câu để bạn đó biết rằng mình vẫn còn nhiều tình cảm với bạn đó lắm. Nhưng bạn đó vẫn bỏ đi, cho dù tất cả những gì bạn đó đã từng nói với mình, bạn đó cứ thế biết mất vậy thôi, bốc hơi khỏi cuộc sống của mình mà không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Làm mình cảm giác như tất cả ký ức của mình về bạn đó, về chuyện của mình đều do mình tự tưởng tượng ra, vì đến cuối cùng tất cả những gì đọng lại chỉ là mớ hỗn độn trong đầu mình. Không nói một lời nào, cứ thế biến mất thôi, đừng làm thế, thực sự, đừng. 

meo meo abc??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro