Chương 10: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua , cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp.
 Cô đi đến trường, tâm trạng nặng nề khó tả. Chỉ mong không gặp người đó !
- Dương Di Nhiên, không ngờ cô còn dám vác mặt đến đây à !
Di Nhiên quay đầu lại, thì ra là  Lục Thiên Mỹ và bạn cô ta. Cô thở dài,tiếp tục đi.
- Cô dám khinh tôi sao ?
- Vậy cô định gây chuyện với tôi à ?
Thiên Mỹ tức giận, ả định chạy tới túm lấy tóc cô thì bị cô gạt ra.
- Cô muốn làm gì ?
Di Nhiên lườm ả ,ánh mắt sắc lạnh.
- Cô... Hứa Chí Quân sao không đi cùng cô ?
Di Nhiên im lặng một hồi, ánh mắt bắt đầu thay đổi, nó thật bi thương.
- Chúng tôi chia tay rồi, giờ đó là cơ hội của cô !
Thiên Mỹ nghe không nhầm, họ thật sự đã chia tay. Ả ta vui sướng, nhưng không muốn biểu lộ trên mặt mình.
- Thật sự sao ?
- Không....!!
Từ phía sau cô, Hứa Chí Quân xuất hiện. Anh mặt mày cáu có nhưng vẫn lộ vẻ lạnh lùng.
- Nghe cho rõ đây, Dương Di Nhiên ,cô là...của tôi !
Lời nói của anh như vang to bên tai cô. Lục Thiên Mỹ thì sợ hãi khi nghe câu nói của anh, và ánh mắt của anh nhìn ả .
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, rồi kéo đi.
- Buông tôi ra !!
Cô một lời phản kháng nhưng anh mặc kệ. Anh càng ngày càng kéo mạnh cô khiến cô phải thốt lên. Dù có làm gì đi chăng nữa, hai người họ căn bản là không thể yêu nhau được. Di Nhiên khóc, cô ấy nói không yêu anh ấy nhưng trái tim cô không thể. Cả anh cũng vậy.
Anh kéo cô ra sau trường rồi áp sát vào tường.
- Chúng ta không còn gì để nói nữa, buông tay đi và tránh xa tôi ra, đi tìm hạnh phúc của anh đi !
Anh càng ngày càng khó chịu, cô càng lúc càng xa anh, hai người họ khoảng cách ngày một lạ.
- Anh không thể, Di Nhiên, anh yêu em mất rồi. Tại sao em lại có thể bình thản như vậy khi anh và Vân Ly kết hôn chứ ! Anh không đồng ý!
Cô cũng vậy, bản thân cô không hề muốn như vậy. Cô cũng yêu anh rồi !
- Xin lỗi ....
Cô khóc ,anh nhìn cô ,ánh mắt thật đau khổ. Số phận đã trêu đùa họ! Thật trớ trêu làm sao !

_Cao Thiên Vy_
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro