Chương 11 : Vịnh La Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi đi ! Tôi muốn nói với anh điều này, lần cuối thôi ! Tôi không còn yêu anh rồi, với lại, tôi không muốn làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình yêu của hai người !
Anh ngẩn người, lùi lại một cách thững thờ. Anh không tin, thật sự không thể, người anh yêu đã không còn rồi !
Anh nắm chặt tay, cố gắng nói " Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi !"
Cô tròn mắt, chạy xa anh. Chí Quân đúng đó, anh khóc một cách đau khổ. Còn cô ? Cô vừa chạy nước mắt cứ tuôn ra. Lúc này, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc vì bản thân mình đã yêu anh để rồi...
Bỗng, cô va vào một người. " A" , cô kêu lên, ngước mặt nhìn người đó, nhưng sao lại quen thuộc vậy.
- Nhiên, là cậu à ?
Cô ngơ ngác không hiểu ,người này là ai mà lại biết cô .
- Anh là ai ?
Anh ta cười, xem ra cô chả nhớ gì cả ?
- Cậu không nhận ra tớ à ! Là tớ, Tiểu lá của cậu nè, Vịnh La Diệp nè !
Cô vẫn không hiểu , Vịnh La Diệp ,anh ta là ai ?
- Cậu không nhớ tớ à ? Tớ là bạn của cậu nè.
Cô chợt nhớ ra, năm đó, khi mẹ cô còn sống, có một người bạn hàng xóm bên cạnh. Cậu ta là Vịnh La Diệp. Cậu ta yếu đuối và nhút nhát dễ sợ, nhưng cô vẫn quý cậu ta. Tiểu lá là tên cô hay gọi cậu ấy. Nhưng quen nhau chưa bao lâu thì tiểu lá chuyển nhà. Giờ gặp lại có chút bỡ ngỡ .
Cậu ta thật sự rất cao, hơn mình vậy ! Thật sự thay đổi quá nhiều khiến cô không thể nhận ra.
- Vậy sao cậu ở đây ?
Cô tò mò không biết tiểu lá đã làm gì từ khi cậu ấy chuyển đi, nhưng hiện tại, cô thật sự rất vui .
- Tớ chuyển tới thành phố khác, ở đó không quen chút nào ! Tớ lúc đó rất nhớ cậu đấy, bọn họ tuy không bắt nạt tớ nhưng tớ vẫn sợ... Nhưng bây giờ tớ không còn như trước nữa, tớ trở về đây là để bảo vệ cậu !
Nghe từ bảo vệ, cô thật sự ngạc nhiên, bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều biến mất.
- Chị, thật sự chị đang ở đây à ! Em tìm chị mãi ! Mà người này là ai vậy !

_Cao Thiên Vy_
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro