Chương 3: Người bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lôi cô đi vào trong, cô vẫn không ngừng cầu xin.
- Chúng bay , úp mặt nó vào nước cho tao , con này hình như vừa mới ốm dậy , cho nó chết cái tội dám cướp Hứa Chí Quân của tao .
Mặt con nhỏ Lục Thiên Mỹ có vẻ rất tức giận .
-Cô dừng lại ngay cho tôi!
Di Nhiên mặt đỏ ửng, giọng bắt đầu khàn, đôi mắt vẫn đẫm lệ.
- Im!
Nói rồi nó lao ra tát vào mặt Dương Di Nhiên
Bốp......Bốp
- Ha cho mày cái tội chết........
Chúng đỏ một trào nước tung tóe dội lên đầu người con gái đáng thương đó , nước lạnh , bàn tay cô run nắm chặt lại . Chính lúc nào cô lại cần anh nhất , cô mong anh có thể xuất hiện sớm để bảo vệ cô lúc này .
- Lục Thiên Mỹ..... Cô đang làm gì vậy ?
- Để t cho m ngửi mùi chút chút máu tanh.
Vừa nói vừa cười. Một đứa con gái thấy vậy, nó hỏi con nhỏ Thiên Mỹ. Chỉ vì muốn báo thù mà con điên này đã cào xé, đánh đập cô. Cô gái nhỏ ôm lấy mình. Bộ áo đồng phục trắng đã chuyển sang màu đỏ, cộng thêm việc bị dội nước khiến cô cảm thấy lạnh. Lúc này cô dần mất đi ý thức chính bản thân mình, đầu bắt đầu choáng. Miệng cô cứ lẩm bẩm gọi anh ấy:
- Hứa Chí Quân...... Hứa...... Hứa ....... Hứa
Bỗng nhiên cánh cửa dần mở ra như một ánh hào quang chói lóa , thì ra là anh , chính anh đã đến bên cô lúc này , nhưng cô đã lịm đi để lại 1 vũng máu trên sàn nhà bên cạnh Lục Thiên Mỹ
- Lục Thiên Mỹ ... cô đang làm gì vậy ?
- Em... Em...
Lại một lần nữa anh lại gồng mình ôm chặt lấy cơ thể cô , đối với cô lúc này anh vẫn là tất cả nhưng cũng vì anh cô mới ra nông nỗi này , cô chẳng thể hiểu nổi tại sao , bao nhiêu chuyển xảy ra đến với cô , đều là do cô yêu anh,  chính cô là người tình của anh , nhưng cô vẫn trao chọn tình cảm cho Hứa Chí Quân , người con trai ấy.....
- Chị Dương Di Nhiên , Chị Dương Di Nhiên , ....
Lại cái giọng the thé lanh lảnh đó  xuất hiện . Con bé Vân Ly vẫn không thể chịu nổi, nó mất bình tĩnh mà cứ gọi cô mãi.
-  Vân Ly để yên cho chị ngủ .
Bản chất của con nhỏ Dương Vân Ly vẫn hay cởi mở , nhưng đôi lúc hơi quá đà , nó nói to , nói to khiến bệnh nhân kế cạnh phải thân phiền
- Hazzzz...
1 tiếng thở dài phát ra , cô đã tỉnh dậy sau 4 tiếng đồng hồ vật vã với trận bắt nạt của bọn Lục Thiên Mỹ
- Em đã tỉnh rồi ?
Người đàn ông đó nhìn cô vẻ yên tâm , song ánh mắt lại đau đớn, ẩn chứa sự bi thương. Anh giục cô
- Em tỉnh rồi thì tốt, thôi nghỉ ngơi một tý đi để anh đi mua ít đồ , từ sáng tới giờ em chưa ăn gì phải không
Anh lại tỏ vẻ quan tâm với cô. Di Nhiên muốn nói lắm nhưng bằng cách nào đó, cô không muốn nhìn thấy anh, bởi vì sợ. 
Chí Quân thấy vậy, buồn bã, khoác áo nói:
- Em ăn gì để anh mua cho , cháo hay phở hay...
Chưa nói hết câu cô đã ôm trầm lấy anh. Cô lần này đã khó kìm nén cảm xúc của mình, chạy đến ôm choàng lấy anh. Anh ngạc nhiên, cô khóc :
- Anh luôn xuất hiện mỗi khi em cần nhất , cảm ơn anh đã đến bên em .........
Bỗng cánh cửa phòng bệnh viện mở ra , một người phụ nữa tầm 50 tuổi bước vào trông có vẻ sang trọng , mang trên mình chiếc túi gucci đính đá , và bộ váy quý phái ngắn đến đầu gối , chân đi dày cao gót .... Nhưng với thái độ hết sức lạ thường bước đến bên giường của Dương Di Nhiên đang nằm, chỉ vào mặt cô vào quát to :
- Con Đĩ khốn nạn kia...
C

òn tiếp
_Cao Thiên Vi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro