Chương 4 : Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em À ...
- Con đĩ kia ...... m dám ăn bám con t à ?
Bà ta chỉ vào mặt cô, tức giận, song quay sang nhìn Chí Quân bằng ánh mắt ôn nhu.
-  Chí Quân ......... Hóa ra con ở đây à , mẹ chẳng thể ngờ con lại quan tâm đến loại con gái này !
- Mẹ ..... Mẹ...... con xin lỗi , nhưng con yêu cô ấy , thật sự ...
Anh cho dù bị phản đối nhưng vẫn cố gắng quả quyết với mẹ của mình.
- Con à , con chỉ đang ở tuổi ăn chơi , chưa lo được tương lai thì làm sao con dám khẳng định là con yêu con bé kia , thôi chấm dứt tại đây .
- Mẹ.... Mẹ....
Anh chau mày, trong lòng khó chịu.
- Cấp 1- Cấp 2- Cấp 3 con đều yêu cô ấy , mẹ ... mẹ đừng ...
-  Nhưng nó không mang lại cho con sự giàu sang phú quý , con là công tử , việc gì phải đi yêu con kẻ ăn người ở này , tương lai của con sẽ rạng ngời nếu yêu tiểu thư nhà họ Dương...
Tiểu thư nhà họ Dương?  Chả phải có hai sao, nhưng nhìn cách bà ta đối xử với Di Nhiên thì chắc chỉ có Dương Vân Ly. Nhưng.... Về phía con bé ,  Dương Vân Ly
câu nói ấy như sét đánh ngang tai , cô chẳng thể ngờ , Dương Vân Ly luôn được mọi người nghĩ con bé là tiểu thư nhà học Dương , trong khi chính mẹ cô , và cha cô tạo nên sự nghiệp và gia tài cho họ hưởng thụ
- Mẹ , Dương Di Nhiên cũng là con gái nhà họ Dương mà ...
Anh ngạc nhiên, như không thể tin vào chính mình. Người anh yêu là cô ấy, sao có thể kết hôn với em cô ấy được.
- Thật nực cười,  con có lớn mà không có khôn Hứa Chí Quân ạ . Nó chỉ là con của người mẹ đã chết của nó thôi và giờ bố nó lấy tiểu thư nhà họ Gia đẻ ra Dương Vân Ly thế này thì con bé Vân Ly mới chính là tiểu thư chính thức không phải sao ? mà con Dương Di Nhiên toàn ăn bám tiền của dì với em gái nó ...
Vân Ly , con bé đứng im như trời chồng , nó suy nghĩ 1 hồi..... Còn cô nằm co rúm lại bên đống ăn bông , cô cảm tưởng lúc này chỉ là mơ ... Mong rằng mọi thứ sẽ chợt biến mất như thể lúc anh ôm cô , mọi tan phiền sẽ bay đi xa mãi thăm thẳm.....
Cô từng nghĩ mãi mai anh luôn bên cô , nhưng bây giờ mọi suy nghĩ trong cô lại bùng dậy .
- Không ... không ... không...
Cô lẩm bẩm,  nước mắt cứ thế chảy ra dòng dòng.  Cô thất vọng về bản thân mình , tại sao chứ ? Tại sao ?  Tại sao tôi lại phải chịu như vậy ?
- Thôi không nói nhiều , Hứa Chí Quân , con còn biện hộ cho nó làm gì , ta đã định sẵn cho con rồi , Dương Vân Ly con bé sẽ là con dâu nhà họ Hứa...... đến lúc các con học xong đại học , ta sẽ tổ chức hôn lễ luôn,  môn đăng hộ đối , còn giờ cả hai đi về với mẹ . Còn Dương Di Nhiên , tôi đã thanh toán hết tiền viện phí , cô có thể ở đây đến bao giờ xuất viện , tôi mong cô dừng tìm con trai tôi nữa ..... CON TRAI TÔI TỪ GIỜ ĐÃ LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA EM GÁI CÔ RỒI !!
Ôi em gái , em gái sao ? Cái từ em gái lúc này đối với cô như một thứ không hề có linh hồn.... Cô cảm thấy nực cười , tại sao ? Dương Vân Ly em không phản kháng lại , cô tự thắc mắc mọi thứ trên thế gian này , việc tồi tệ nhất lại đến với cô ?
Còn anh ? Đôi mắt anh đỏ ửng vì không muốn mọi thứ như mẹ sắp đặt sẽ xảy ra , anh yêu cô , yêu cô say đắm tại sao mọi thứ lại đến như vậy , anh đã từng mơ 1 ngôi nhà có những lũ trẻ và đôi vợ chồng hạnh phúc , nhưng giờ đã tan , tất cả mọi thứ đã vỡ chỉ một thời gian tíc tắc .
- Mẹ đừng kéo con đi !
Bà ta lôi tay anh, anh phản kháng nhưng không được.
- Cô , cháu .... cháu..... cháu....
- Dương Vân Ly , cháu không cần phải ngại gì cả , ta và mẹ con nói chuyện với nhau rồi , chúng con sẽ là 1 cặp uyên ương trời xinh hahaha.....
Họ rời phòng , bà ta nắm chặt lấy tay Dương Vân Ly và Hứa Chí Quân để lại mình cô nằm trên chiếc giường bệnh .......
- Cô gọi điện cho anh ,
Tút tút.......
- aloo chào cô , tôi là ......
                           Còn tiếp
                  _Cao Thiên Vi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro