Chương 6: Anh và cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói xin đừng non nớt của cô gái nhỏ cứ thế là vang lên trong không gian yên tĩnh vắng vẻ
- Hứa Chí Quân , em xin anh , mẹ anh không chấp nhận rồi , thôi ta đừng cố chấp ......... xin anh đừng như vậy !
Chưa nói hết câu , bàn tay khô ráp của anh bịt miệng cô lại , anh nói rằng - không lo anh sẽ chịu trách nhiệm !
Câu nói đó khiến Dương Di Nhiên cảm thấy mọi lo tan muộn phiền biến mất hẳn , cô muôn ôm chặt anh lúc này giữ chặt anh lúc này không buông tay , cô đã đủ sự dũng cảm để bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình từ ngày hôm nay nếu cô chấp nhận cơ thể cô thuộc về anh mãi mãi . biết bao nhiêu hi vọng cô đều dành chọn cho anh !
- Anh Hứa chứ ?
- Anh Hứa .....
Nói rồi , Hứa Chí Quân cùng trao cho cô nụ hôn nồng nàn của mình. Môi anh nóng bỏng ghé sát gần đôi môi mỏng của cô, lưỡi của anh hòa quyện cùng cô. Tay anh mơn man trên khắp cơ thể cô, chút anh dừng lại . Cô thở không nổi, khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể bắt đầu nóng ran. Anh bắt đầu ghé sát vào cổ cô, rồi hôn nhẹ. Cô kêu lên một tiếng. Anh nói thở qua tai cô.
- Em không ngờ lại nhạy cảm tới vậy !
- Hứa... Hứa... Chí ... Quân ... Ah... Umw~ Dừng lại đi !
- Em sợ điều gì, chẳng phải anh sẽ chịu trách nhiệm với em sao ...
- Ưm... Ưm... Không a ~
Tay anh trượt xuống qua từng cơ thể cô, chút lại hôn nhẹ vào.... 
Đó lần đầu tiên cô trao bản thân mình cho 1 người đàn ông và nó là của anh mãi mãi , mãi mãi...
- Hứa Chí Quân ......... Em yêu anh !
Tên anh cứ vọng lại từ phía cô ,anh vẫn âu yếm ôm lấy cô , 2 bàn tay họ nắm chặt lại như không muốn tách rời
--------------------------------------------------------------------------
.............. - Hứa Chí Quân , còn làm gì vậy ? Từ sáng đến giờ con cứ lì lì ở trong phòng thế ?
Anh không muốn trả lời hay muốn gặp bất kỳ ai. Bây giờ trong đầu anh, toàn hình ảnh cô ấy. Sau ngày hôm đó cô mà anh tắt liên lạc với nhau , đã được 2 tuần anh trở nên như người không có hồn , cô gọi anh vào lúc 2h sáng
- tút... tút..... tút
- Hứa Chí Quân anh nghe máy đi em cần anh lúc này !
- A lô chào cô , cô cần gì ở anh Quân ?
- Cô là ai ? Tôi cần anh Quân lúc này .....
- Xin lỗi , xin đừng làm phiền
- Hứa... Hứa Chí Quân ...
Chưa nói hết câu người đàn bà lại đã tắt máy. Lại lần nữa, cô lại cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Cô áp mặt vào gối, khóc sướt mướt, khóc rất to, đến nỗi bản thân cô muốn biến mất mãi mãi...
- Hứa Chí Quân , nhất quyết anh phải chịu trách nhiệm , em đã mang...........
_ Cao Thiên Vi_
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro