Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị à, nhất định phải nhớ rằng giờ chị là Phó Tổng biên tập, là niềm kiêu hãnh của báo chúng ta, nên nhất định chị phải tự tin lên, phải chộp được cơ hội hợp tác với công ty giải trí này......
- Chứ không phải nếu có được cơ hội này em sẽ được gặp thần tượng Gia Minh gì đó của em à :)))
- Sao chị cứ phải huỵch toẹt ra thế, em ngại ='))
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vào thang máy
- Từ từ, chờ chút đã, cô gì ơi, giữ thang máy cho tôi với...
Một anh chàng cao ráo, hớt hải chảy về phía chúng tôi
- Chị...chị...chị...chị...nhanh giữ cho anh ấy...anh ấy...
- Hả?
- Là anh ấy...anh ấy...anh ấy đấy....
Tôi không hiểu thằng bé nói "anh ấy" là ai nhưng nhìn thằng bé run cầm cập người đến là tội thì tôi quyết định giữ thang máy cho cậu ta kia
- Cảm ơn cô!
- À vâng, không có gì
Tôi khách sáo nói với anh chàng kia. Tôi khẽ quay sang hỏi nhỏ thằng bé:
- Chúng ta lên tầng bao nhiêu?
- Tầng...tầng...mười...mười bảy
Tôi ấn vào số 17, chàng trai đó ngạc nhiên:
- Chúng ta lên cùng tầng sao?
- Trùng hợp thật
Thế rồi không khí rơi vào sự lặng im. Sao tự nhiên thằng bé lại im bặt không nói gì?
Đến tầng 17...
Cửa vừa mở, đã có 2 cô thư kí lù lù xuất hiện. Một cô đến thì thầm gì đó với chàng trai lạ mặt, rồi 2 người đi mất  cô còn lại niềm nở chào tôi. Đợi chàng trai kia đi khuất rồi, thằng bé mới run rẩy lên tiếng:
- Chị, chúng ta trúng số rồi
- Nói cái gì vậy ông nội =.=
- Lúc nãy chúng ta vừa đi chung với Gia Minh, Gia Minh oppa của em đấy!!!!!!
- Gia Minh, ca sĩ gì đó hả?
- Đúng rồi đó anh Gia Minh ơiii....
Nhân lúc thằng bé còn đang mơ mộng, tôi cốc đầu nó một cái rồi kéo nó đi.
Vào đến phòng họp thấy vắng hoe vắng hoắt, chỉ có mỗi cậu tên Gia Minh gì đó ngồi, tôi ngạc nhiên không ngậm mồm được. Trong tượng tượng của tôi, tôi sẽ đứng trước những người đứng đầu công ty này, phát biểu những gì mình đã chuẩn bị trước rồi họ sẽ vỗ tay rào rào và thế là bản hợp đồng sẽ được kí kết một cách nhanh chóng, tôi cũng sẽ xây dựng được hình tượng Phó Tổng biên tập ngầu lòi =)))))))))
Nhưng tại sao bây giờ chỉ có mỗi cậu Gia Minh ngồi đó, chả lẽ cậu ta vừa là nghệ sĩ vừa là doanh nhân, cậu ta oách thế sao? Tôi đứng ngẩn người ra.
Gia Minh thấy tôi thì đứng dậy mỉm cười:
- Chào cô, lúc nãy thật sự cảm ơn cô
- Vậy anh là Tổng giám đốc sao? Vừa là ca sĩ vừa làm kinh doanh?
Cậu ta phì cười. Tôi nhận ra sự thất thố của mình thì cũng là lúc có 2 con người khác bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro