Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoa à, xong việc đi ăn tối với em đi
- Tối nay anh bận
2 con người đó vừa đi vào vừa nói chuyện với nhau. Kì lạ, giọng người con trai đó sao quen thế nhỉ? Đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?!
Gia Minh tiến tới khẽ lay người tôi cười hỏi:
- Hôm nay sao cô trông bần thần quá vậy?
Tự nhiên thằng nhóc (trong thoáng chốc tôi đã quên sự tồn tại của nó) mồm nhanh hơn não nói:
- Chắc chị ý đang load dữ liệu ạ
Cái thằng oắt con lúc cần nói sao không nói bây giờ cần im lặng thì lại đi làm chị mày xấu hổ như thế này TT.TT
Gia Minh bật cười tôi càng xấu hổ hơn. Bỗng một giọng con gái lảnh lót vang lên:
- Gia Minh, ai đây? Bạn gái mới của anh à?
Wtf =_= Cô gái này, cô thấy tôi chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn phải châm thêm lửa!!?
Gia Minh dường như không quan tâm lời cô gái nói cho lắm, chỉ vào chàng trai đứng bên cạnh, giới thiệu:
- Cậu ta là Hoàng Khoa, bạn tôi, cũng là Tổng giám đốc tập đoàn này
Cậu ta, tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà sao cảnh này tôi cứ thấy quen quen?? Chẳng phải đây là cảnh hay thấy trong một số truyện ngôn tình cẩu huyết tôi đã đọc sao? Nam phụ yêu nữ chính nhưng nữ chính lại yêu nam chính, nam chính lạnh lùng khí chất, nam phụ ôn nhu, dịu dàng. Vậy chẳng lẽ tôi chính là nữ phụ trong truyền thuyết? Nam phụ vì quá đau lòng nên mới giả vờ nói rằng nữ phụ là bạn gái của mình cho nam-nữ chính? Dù có tưởng tượng gì đi chăng nữa thì vẫn phải tỏ ra lịch sự nên tôi cười đáp:
- Chào Tổng giám đốc, tôi là Phó Tổng biên tập của tờ báo XXX
- Chào cô!
Ngắn gọn thật!
- Còn tôi, chắc cô cũng biết rồi, Vy Anh tôi đây chính là nữ thần màn ảnh
- À vâng, chào cô!
Mọi việc diễn ra khá thuận lợi nhờ vào khả năng ăn nói lưu loát của tôi và mồm miệng của thằng nhóc mà đã kí được hợp đồng.
- Chị à, giờ ta đi ăn chúc mừng thôi nào
- Để hôm khác đi, hôm nay chị bận chút việc
Khi về đến công ty, tôi lấy xe phóng đi luôn. Bây giờ tôi thực sự cần ở một mình, tôi cần lục lại kí ức xem có phải tôi đã từng gặp cái người tên Khoa đó rồi đúng không. Những kí ức lúc nhỏ dần hiện rõ, từng chút từng chút một... Bóng hình của một người con trai ấy cũng vậy... Chẳng lẽ...là em thật sao?
Tôi lao nhanh về nhà, mở chiếc hộp tôi lưu giữ những kỉ niệm về em ấy, vẫn gương mặt ấy vẫn đường nét ấy nhưng dường như đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Chắc chắn là em rồi phải không sao chị có thể nhầm lẫn được?
Cuối cùng đã gặp được em rồi, Khoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro