Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã kí hợp đồng nên tôi nhận được lịch trình của 2 ngôi sao để sắp xếp lịch phỏng vấn.
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ tôi và thằng bé có mặt ở studio chụp ảnh để gặp Gia Minh và Vy Anh.
Khi tôi tới, hai người họ đang ngồi trang điểm, còn các nhân viên khác thì tất bật chuẩn bị. Hầy, làm ngôi sao sướng thật! Nhìn tôi mà xem, tướng mạo sáng sủa như thế này, chả hiểu sao tôi lại đâm đầu đi làm nhà báo -.- Thôi thì cũng tại tôi khá giỏi khoản văn vẻ, nên sau vài năm mài mông ở toà soạn, tôi cũng leo lên được chức Phó tổng =))) Nhưng thằng cha Tổng biên tập có vẻ ghét tôi, dù đã lên làm Phó tổng biên tập, hắn vẫn bắt tôi đi viết bài. Có khác đếch gì con sen không chứ =_=
Nuốt uất ức vào lòng, tôi và thằng bé tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi.
10 phút sau, mắt tôi bắt đầu díp lại. Buồn ngủ quá! Nhưng thân là Phó tổng đại nhân, tôi không cho phép bản thân mình tự làm mất hình tượng. Tôi gắng gượng mở mắt.
May mà một lúc sau, hai người họ được nghỉ giữa giờ. Tôi và thằng bé ngay lập tức chạy đi tác nghiệp.
Tôi phỏng vấn Gia Minh, ẩn Vy Anh cho thằng bé. Dù biết thằng bé thích Gia Minh, nhưng tôi cảm giác Vy Anh có ác cảm với tôi, nên tôi cao thượng nhường cô diễn viên đó cho thằng bé. Cuối cùng tôi đây đã thấy được quyền lực của Phó tổng nó oai tới cỡ nào :>>
Sau khi bắt thằng bé đi viết bài về cô Vy Anh, tôi đây hớn hở chạy lại chỗ Gia Minh
- Ồ, chào cô. Chẳng phải cô là Phó tổng biên tập sao lại tới đây vậy?
Cậu ta...cậu ta.....dám động vào nỗi đau của tôi TT.TT
- À, tôi vẫn thích được đi viết bài thế nên là...
Rồi tôi nhanh chóng đổi chủ đề. May mà tính cậu ta khá dễ chịu, thế nên tôi cũng lấy được vài thông tin đáng giá.
Liếc sang phía thằng nhóc, nhìn thấy khuôn mặt méo mó, khổ sở của nó, tôi không nhịn được cười =))))
Nửa tiếng sau, thằng bé lê bước ra chỗ tôi với gương mặt uể oải.
- Hic hic, thế giới showbiz thật đáng sợ T.T
- Cố lên nào em trai =)))))
- EM MUỐN BỎ VIỆC!!!!!
Tôi phì cười, ghé sát tai thằng nhóc, nói nhỏ:
- Nam thần Gia Minh đang nhìn kìa!
Nhanh như cắt, thằng bé đứng nghiêm người, chỉnh lại trang phục, nở nụ cười đúng chuẩn.
- Chị à, em chị đẹp trai chưa?
- ..........
- Cảm ơn chị, em biết em đẹp trai rồi :3
Rồi nhóc phóng thẳng về phía cậu Gia Minh gì đó. Tôi ngán ngẩm. Nhưng mà cái cậu Minh đó, tại sao cứ nhìn về phía tôi vậy??? Chẳng lẽ.....tại tôi....đẹp quá chăng :*>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro