Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kìa, kia có phải Hoàng Khoa???
Mọi người xì xầm bàn tán. Tôi cũng theo đó mà ngoảnh lại nhìn. Hầy, sao bây giờ ông thần này mới đến vậy -.- Đúng là thằng nhóc đó chẳng khác gì ngày trước, vẫn lề mề như vậy. Tôi bất giác nhớ lại quá khứ, không nhận ra cậu ta đang tiến về phía mình.
- Cô có thể đứng ra chỗ khác được không? Chắn đường quá!
Khoa thô lỗ nói.
- Khoa, mày vô duyên vừa thôi thằng này. Đối tác của chúng ta đấy. Mày có tin chị ý phốt mày lên báo bây giờ không =)))))
Gia Minh không biết từ khi nào đã tới gần chúng tôi, chen mồm nói.
Bố láo, tôi quay phắt lại nhìn Gia Minh, cái thằng mồm nhanh hơn não này. Nó mà là em tôi, tôi đập cho 1 trận từ lâu rồi.
- Tôi sao dám làm vậy.
Tôi cười giả lả cho qua chuyện.
- Không biết Khoa có thể cho tôi xin vài phút để phỏng vấn được không? Sẽ rất nhanh thôi!
Tôi giờ đây lại phải đi nịnh nọt một thằng nhóc kém mình 2 tuổi, thật mất mặt mà TT
Khoa khẽ nhăn mặt nhưng vẫn rất hợp tác với tôi đi ra một góc riêng. Quả nhiên là nhanh thật, mỗi câu cậu ấy chỉ trả lời chưa đến 10 từ. Về tôi lại phải biên tập cho dài ra rồi đây :<
Phỏng vấn xong, Khoa chẳng thèm chào tôi lấy một lời mà xách mông đi thẳng ra chỗ ông tướng Minh. Tôi quả nhiên là bị em ấy hắt hủi mà, đau lòng quá đi :((
Mang theo trái tim bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc, tôi đang định xách mông về thì không biết ông phật tổ Gia Minh từ đâu chui ra, cười híp mắt với tôi, nói:
- Chị Phó tổng à, đi ăn với chúng tôi không?
- Tôi chưa đói, mọi người cứ đi ăn trước đi...
Tôi chưa dứt câu, cái bụng phản chủ của tôi đã kêu lên "ọt...ọt...ọt". Thôi xong, mặt mũi của tôi ngày hôm nay triệt để nằm trong thùng rác rồi T.T
Gia Minh thấy vậy che miệng cười, nói tiếp:
- Chị à, chị không phải ngại đâu, dù gì sau này chúng tôi cũng cần phải nhờ vả ở chị nhiều. Vậy thế nhé, hẹn gặp chị ở nhà hàng YY ở đường Z nửa tiếng nữa nhé.
Nói rồi, cậu ta bay luôn, à nhầm, chạy đi luôn, không thèm nghe tôi trả lời. Dù gì mình cũng là đại diện cho tờ báo tới đây, cũng không thể từ chối được.
Tôi đi tìm nhóc mập, kể lại cho nó chuyện này rồi rủ thằng bé đi cùng.
- Huhu, em cũng muốn đi lắm nhưng mà anh Gia Minh không rủ em, em cũng không có mặt mũi để mà tới. Thôi, chị đi đi, em sẽ tự đi tìm chỗ ăn tạm rồi gặm nhấm sự cô đơn khi không có chị...
Ơn chúa, nó nói như thể tôi mang con bỏ chợ vậy ==
Không nhiều lời cùng thằng bé nữa, tôi đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro