Cuộc sống bị xáo trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng nhẹ gió từng đợt thổi vào làn da cô mát rượi. Vẫn như bình thường cô đang đi bán hàng rong, mệt quá đặt làn đồ xuống vệ đường cô ngồi xuống lau mồ hôi rồi uống nước.
-"trời đẹp quá! Nhưng hôm nay sao ế thế không biết?". Cô gãi gãi đầu suy nghĩ rồi thốt lên:
-"ngày nào cũng ế mà!" Thở dài nhìn Đống đồ ngày này qua ngày khác cô não lòng. Bỗng nhiên từ xa có một thứ gì đó đang chạy đến thì ra là một cậu thanh niên đang bị một đám người đuổi theo. Cô nhìn anh ta rồi nhìn Đống đồ của mình.
-"không được... dừng lại...." nói chưa hết câu cậu ta đã đạp bay Đống đồ không thèm xin lỗi mà lại dẫm lên rồi chạy tiếp. Cô điên:
-"cái thằng rảnh con không nhìn đường hả?"
Hắn ta đang chạy thì bị sốc đứng phắt lại làm cô giật cả mình chột dạ. Đám người phía sau nháo nhào dừng lại cũng không dám lại gần hắn ta. Cô cảm tưởng như trên đầu hắn có một đám mây đen sét đang đánh ầm2. Hắn ta quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh làm cô ớn sống lưng. Hắn đi lại mặt đối mặt với cô, cô nuốt nước bọt ngước mặt lên nhìn hắn.
-"cao quá. Mỏi cổ ghê". Cô nói một câu để phá vỡ không khí này nhưng xem ra hắn đang nhìn cô không chớp mắt sát khí tỏa ra ngun ngút.
-"mấy người này. anh ta đứng lại rồi bắt nhanh không lại chạy mất bây giờ ngu quá vậy?".
Mấy tên vét đen như trở về hiện tại định lại chỗ hắn ta thì...
-"đứng yên đó". Cái giọng này giám chắc giết được người luôn à ~~ hiển nhiên tên áo đen không dám lại gần.
-"vừa nói gì?". Hắn lại quay sang nhìn cô hỏi với khuôn mặt không chút biểu cảm.
-"nói gì?". Cô ngơ ngơ hỏi lại hắn.
-"cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy?". Lần này thì khuôn mặt hắn khinh cô ra trò.
-"tôi đang...ôi đồ của tôi" cô chợt nhớ ra ngồi xuống thu dọn đồ của mình.
-"anh mau đền cho tôi đi. Tại anh mà nó hư hết rồi đấy. Đền đi." Cô đứng lên nhìn hắn đầy tức dận.
hắn cười khẩy chân dẫm lên chiếc kẹp nơ rồi đá nó đi.
-"anh...." cô dận tím mặt nhưng không thể làm gì được.
-"chưa bao giờ tôi thấy một con heo lại đi bán hàng cả? Lạ thật đấy?"
-"cậu chủ mời cậu theo chúng tôi về". Hắn lườm cô rồi theo tên áo đen vào ô tô và đi mất để lại cô đứng đó tức xì cả khói trên đầu.
-"aaaaaaa...." cô hét lên rồi lại thở dài cúi xuống nhặt lại đồ của mình.
- "hắn ta thật là quá đáng ngoài cái mặt đẹp trai ra thì chẳng được cái gì. Con nhà ai mà trông khó ưa như vậy chứ? Còn bảo mình là heo anh ta là heo thì có" cô vừa lẩm bẩm vừa đi về nhà để kịp buổi làm tối nay.
.......
-"phục vụ cho hai chai rượu và một đĩa nem"
-"có ngay có ngay" cô chạy tất tưởi đem rượu ra cho khách.
.........
-"Ron à. Uống với em một ly nha" người con gái đó nhõng nhẽo lắc lắc tay người con trai.
-" vậy uống luôn đây đi" người con trai lạnh nhạt trả lời
-"em muốn vào nhà hàng sang trọng" cô gái phụng phịu.
-"đi mình đi"
-" a. Vậy mình uống đây luôn cũng được" nói rồi kéo người kia vào quán nhỏ bên đường.
-"quý khách dùng gì ạ?" Cô cúi chào và giật mình khi đó chính là cái tên khó ưa cô gặp lúc sáng. Cô và hắn nhìn nhau chằm chằm không nói gì.
-"cô nhìn gì chưa bao giờ thấy trai hay sao?" Cô gái kia lên tiếng mỉa mai làm cô giật mình.
Bỗng nhiên đang lúi húi ghi đồ ăn cho khách thì cô cảm thấy tay mình bị ai đó kéo thật mạnh và cô đang ngồi yên vị trong lòng hắn. Cô gái trước mặt há hốc mồm kinh ngạc.
-"giới thiệu với em đây là bạn gái anh" nói rồi hắn ta hôn nhẹ lên trán cô một cái. Cô quá bất ngờ chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy cô gái kia ôm mặt khóc chạy đi. Khi cô gái kia chạy đi hắn ta đẩy cô ngã nhào ra đất ném vào mặt cô một cục tiền rồi bỏ đi luôn. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp ghê gớm cô khóc vì lần đầu tiên trong đời cô bị người khác coi là thứ rẻ mạt như vậy. Cô quyết định đi lấy lại danh dự cho bản thân mình, cô cầm tiền đi trả lại cho cái con người dám xem thường cô nhưng lại không biết hắn là ai nhà ở đâu để đến trả.
Hết giờ làm việc cô lê từng bước về phòng trọ vừa bước vào đã thấy bà chủ và đứa con gái đang nói chuyện với nhau.
-"gia đình ấy giàu có với lương rất cao mẹ nghĩ con nên bỏ cái việc kia đi".
-"mẹ đang làm sao mẹ bảo con đi làm gì?". Người con như không đồng ý việc bà chủ nói.
-"mẹ già rồi. Tại lương cao mà bỏ trống chỗ cũng phí nữa...lại được bao ăn ở luôn" bà chủ tặc lưỡi.
-"hay bác nhường lại chỗ ấy cho cháu đi ạ!" Cô nghe thấy được bao ăn ở thì mắt sáng lên sà vào bắt lấy cơ hội ngay vì con gái không chịu đi nên bà chủ nhà đành nhường lại chỗ làm cho cô. Vậy là bắt đầu từ mai cô có công việc mới chỗ ở mới và lại tiếp tục một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro