Đây không phải nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Do Bong Soon" Tiếng bà quản gọi to
-"cháu đây...". Cô rụt rè dơ cánh tay lên. Bà quản gia nheo mắt đi lại lôi tay của cô cao lên. Vì cô rất lùn nên bị bà quản gia kéo mạnh một cái làm tay cô rất đau.
-"con gái con đứa phải mạnh dạn lên. Tay phải giơ cao như này này".
-"dạ. Cháu biết rồi mà". Cô đau quá nhưng không giám để tay xuống.
-"từ bây giờ công việc của cô là dọn dẹp phòng của ba cậu chủ nghe rõ chưa..." ngắt lời bà quản cô thản nhiên hỏi:
-"cậu chủ nào ạ?"
-"lúc tôi đang nói cấm có xen vào. Con gái con nứa không có duyên gì cả" vừa nói bà quản vừa lấy chiếc chổi lông gà đánh vào người cô đau nhưng cô không giám kháng cự.
-"nghe đây. Ngài chủ tịch có ba cậu con trai. Cậu cả là Minhuyn năm nay cậu 21 tuổi phòng 111 lầu 25. Cậu hai là Baekhuyn năm nay cậu 20t phòng 112 lầu 10. Cậu ba là Jonghyun, cậu 18t, phòng 117 tầng 3. Nghe rõ chưa" nói xong và quản lại thêm một roi vào đầu cô một cái làm cô ôm đầu ngồi thụp xuống tất cả mọi người xung quanh buồn cười lắm nhưng không ai giám cười.
-"nếu các cậu chủ đang ở trong phòng phải hỏi ý kiến nếu không được vào thì nhất định không được dọn dẹp biết chưa?"
-"dạ vâng" cô đứng lên cúi đầu
-"không biết ai lại cho cái đứa ngốc này vào đây không biết" bà quản nói xong ngún nguẩy bỏ đi.
Cô thở hắt ra định hỏi mọi người thì ai nấy đều tránh cô không ai nói chuyện với cô cả. Cô lại thở dài đi lấy dụng cụ của mình thay quần áo và lên phòng 117 tầng 3 trước.
-"tại sao cái cậu gì2 kia lại tít trên lầu 25 nhỉ? Hình như là lầu cao nhất? Eo ôi nghe mà sợ quá" cô vừa đứng trong thang máy vừa lẩm bẩm một mình. Cô đi tìm mãi cuối cùng đã đến nơi.
-"sao ở đây khó tìm phòng thế nhỉ?" Cô đẩy cửa nhẹ nhàng ngó đầu vào xem có ai không thì bỗng nhiên có một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô làm cô giật thót mình hét lên mắt nhắm tít lại chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Do cô đóng cửa mạnh quá làm cái con người bên ngoài bị cánh cửa đập vào mặt không thương tiếc.
-"A~ " người phía bên ngoài kêu lên làm cô giật mình mở cửa ra.
-"ôi anh ơi anh có làm sao không. Huhu tôi xin lỗi nhé. Ôi mũi của anh bị chảy máu rồi. Ôi Huhu làm sao bây giờ" cô vừa khóc vừa luống cuống không biết nên làm gì.
-"cô đang làm cái quái gì vậy hả?" Tên đó hét lên làm cô giật mình hết cả khóc.
-"còn ngồi ngơ ra đấy sao mau đưa tôi vào phòng băng mũi lại cho tôi.... asiii"
-"vâng...vâng"
..........
-"nhẹ tay thôi...."
-"vâng!"
-"nhẹ thôi đấy!"
-"Vâng!"
-"aaaaaaaaaaaaaaaaaa bảo nhẹ thôi"
-"tôi...tôi xin lỗi"
-"asii cô là người làm ở đây hả?" Tên đó quay lại nhìn cô như muốn bóp chết cô vậy.
-"vâng...vâng" cô cúi đầu không dám nhìn lên.
-"ngay lập tức nghỉ làm cho tôi" tên đó hét lên rồi bực tức đi ra ngoài đóng cửa cái SẦM...
Mặt cô luống cuống không biết làm sao chẳng lẽ mới bước chân vào chưa đầy 30 phút đã bị đuổi rồi sao. Ôi cuộc đời của tôi. Cô chạy theo tên kia
-"khoan đã" cô giật lấy tay tên đó. Anh ta bực tức quay lại chờ đợi xem cô nói gì.
-"tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì? Người gì nhỏ nhen như con mèo hen thế hả" cô ngẩng mặt lên nhìn hắn nói một giăng.
-"cô biết tôi là ai không?" Anh ta khoanh tay nhìn cô.
-"tất nhiên...anh là ai?" Cô mở to mắt nhìn.
-"tên tôi là Kang Baekhyun" nói xong anh ta bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Cô phải mất 15 phút mới có thể suy luận ra cái tên cô vừa cho mũi của anh ta bị tổn thương là con trai thứ 2 của chủ tịch đáng kính. Ôi chết tôi. Cô ngồi thụp xuống khóc toáng lên.
-"cuộc đời tôi chấm dứt ở đây sao?" Cô ấm ức đi thay quần áo cô cóc thèm làm ở cái nơi không phải dành cho con người sống này. Đây không được gọi là nhà. Cô đang chuẩn bị khăn gói ra đi thì có một trên nhân viên chạy lại bảo
-"cô là Do Bong Soon"
-"ừ đúng!" Cô gật đầu.
-"chủ tịch muốn gặp cô mời cô đi theo tôi"
~chết rồi! Chắc mình làm con ông ta mặt mũi thế kia chắc ông ta gọi mình lên để giết mình là cái chắc~
Nghĩ thế nhưng không để cô chạy thoát mấy tên bảo vệ đã kéo cô lên phòng chủ tịch.
Chủ tịch bảo cô ngồi trên ghế và mời cô dùng trà.
-"chủ tịch cháu biết lỗi cháu đáng chết cháu sẽ nghỉ làm xin chủ tịch rộng lòng tha thứ đừng giết cháu, cháu còn mẹ già con thơ... huhu" cô chắp tay vừa mếu máo vừa nói.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra... từ bên ngoài là... cô không biết là ai nhưng họ đẹp trai thì khỏi phải nói nhưng người cuối cùng bước vào làm cô trốn luôn sau ghế không giám ngồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro