Nhiệm vụ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"không phải sợ, cháu cứ ngồi lên đây đi" chủ tịch cười lớn nhìn cô.
Cô rón rén ngồi trên ghế cúi chào ba con người trước mặt.
-"wow!!!". Jonghyun nhìn cô đầy phấn khích.
-"tôi là Kang Jonghyun rất vui được làm quen" Jonghyun bắt tay với cô.
-"chuẩn bị tinh thần chưa?" Baekhyun nhìn cô đầy ẩn ý.
-"chuyện gì thế anh?" Jonghyun quay sang hỏi Baekhyun.
Baekhyun không trả lời vẫn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
-"ta gọi các con lên đây là muốn cho các con đi học" chủ tịch nhấp một ngụm trà.
-"Mo??? Đi học!!???" Jonghyun hét lên
-"sao cơ?" Baekhyun ngạc nhiên hỏi.
Cô để ý nãi giờ có một người chỉ chăm chú nhìn cô mà không nói gì làm cả người cô nóng ran như muốn bùng cháy vậy.
-"các con biết ngôi nhà ở jeju không? Các con sẽ về đấy học và cô giáo không ai khác chính là cô bé này"
-"HẢ???" Jonghyun há hốc mồm
-"SAO...???" Baekhyun trợn tròn mắt.
Cô cũng rất ngạc nhiên từ một người hầu phòng thấp kém chuẩn bị đuổi việc lại bay cái lên làm cô giáo đè đầu cưỡi cổ ba cậu con trai đáng quý của chủ tịch.
-"chủ tịch... cháu không hiểu" cô lắp bắp.
-"sau việc cháu làm mũi Baekhuyn ra nông nỗi thế ta mới thấy được người trừng trị được ba thằng trời đánh này đang ở trước mặt ta, nhiệm vụ của cháu là dạy ba đứa nó thành người, tiền lương sống đến già không hết, cháu thấy sao?"
-"cô thử đồng ý xem tôi giết cô như thế nào?" Baekhuyn nắm chặt tay.
~ồ tôi sợ anh chắc~
-"cháu đồng ý". Gì chứ lúc ở cô nhi viện  giạy bảo mấy đứa nhóc không ngoan là sở trường của cô mà.
-"con thấy sao Jonghyun?" Chủ tịch nhìn Jonghyun.
-"chẳng phải em ghét gò bó một chỗ lắm sao?" Baekhyun huých tay Jonghyun.
-"được cô giáo xinh đẹp như này dạy thì còn gì bằng. Con sẽ đi" Jonghyun cười híp mắt nhìn cô làm cô hai má ửng hồng.
-"đệt! Xinh chỗ nào vậy?" Baekhyun vuốt mặt.
-"còn con Minhyun?" Chủ tịch lại nhìn Minhyun.
-"sao cũng được" nói xong Minhyun nhìn cô bằng ánh mắt đầy nham hiểm.
Cô bây giờ mới tá hoả ra tên Minhyun đó chính là chính là cái tên đã dẫm hết đồ của cô đây mà. Chủ tịch cháu có thể rút lại lời nói được không Huhuhu chết tôi rồi chết tôi luôn rồi ai giết tôi đi Huhuhu. Nhìn mặt cô nhăn nhó như khóc trong lòng chủ tịch hiểu cô:
-"bong soon. Cháu sao thế?"
-"dá? Cháu... không...sao." Cô mặt méo xệch trả lời.
-"vậy được rồi. Tất cả lui xuống đi. 30p nữa tập hợp ở bãi xe xuất phát"
-"đi luôn ạ?" Cô hốt hoảng hỏi chủ tịch
-"đúng vậy"
Cô như người chết trở về từ cõi chết luôn. Cô chuẩn bị mấy thứ cần thiết rồi ra xe đợi chuẩn bị đến địa ngục có ác quỷ, đời cô sẽ dạt vào bờ nào đây. Huhu.
-"Do Bong Soon!"
Cô đang suy nghĩ thì giật mình quay lại khi có người gọi cô. Cô hoảng hơn khi chính là hắn.
-"Mình lại gặp nhau rồi" hắn tiến lại nhìn cô chằm2.
-"tôi...chưa gặp anh bao giờ" cô nói xong định lên ô tô ngồi chờ thì bị hắn kéo lại ép cô nào một bên ô tô tay kia chắn lại không cho cô chạy.
-"thả ra ngay cái thằng ranh này?" Cô nói xong thì nghĩ lại mình lại nói hớ.
-"cái câu đầu tiên cô thấy tôi cô cũng nói đấy. Nhìn tôi giống thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch lắm hả?" Hắn ghé mặt sát vào mặt cô hơn. Cô nhăn mặt nhắm chặt mắt né mặt sang một bên để tránh. Hắn lấy tay bóp chặt cằm cô quay mặt cô lại đối diện với mặt hắn.
-"hay tiền tôi đưa cho cô chưa đủ? Chỉ là cái hôn trán lãng xoẹt thôi mà cô phải đến tận đây à? Cô thích tiền đến thế sao?" Hắn nói đầy khinh bỉ.
-"đau... đau quá" cô thấy cằm mình đau rát.
-"Kang Minhyun anh đang làm cái gì thế hả?" Jonghyun đi lại đẩy tay Minhyun ra và kéo cô về phía mình.
-"chuyện của mày à?" Minhyun hất mặt nhìn Jonghyun thách thức.
-"đi thôi. Xe sắp chạy rồi" Jonghyun kéo cô lên xe. Cô ngồi trong còn Jonghyun ngồi ngoài che chắn cho cô.
-"cảm ơn cậu" cô cúi mặt giọng lí nhí.
-"Minhyun là thế anh ấy luôn bắt nạt mọi người xung quanh" Jonghyun thở dài.
-"Bong Soon!" Jonghyun quay lại nhìn cô.
-"dá" cô nhìn lại Jonghyun.
-"cô hơn tôi hai tuổi đấy" Jonghyun nhịn cười quay đi. Mất 30p cô mới phân tích được cái nói của Jonghyun và cô ngượng đỏ mặt.
-"cô giáo đến sớm nhỉ?" Baekhuyn bướu lên xe và ngồi sau cô.
-"chào cô! Em là Kang Baekhyun sau này ở cùng nhau mong cô sẽ bình ăn vô sự" Baekhyun nhìn cô đầy ẩn ý.
-"tôi sợ anh chắc?" Cô quay lại nhìn Baekhyun.
-"ồ! Thật là gan tôm hùm" Baekhyun vỗ tay.
Một lúc sau Minhyun mới lên xe Minhyun ngồi sau cùng nên cô cũng không để ý tới.
-"sao thế?". Thấy cô cứ nghiêng ngả đập đầu vào cửa ô tô Jonghyun liền hỏi
-"tôi đau đầu quá"
Nghĩ chắc Bong Soon bị say xe nên Jonghyun để cô dựa vào vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro