Em lại tin nó là câu chuyện cổ tích có thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , cậu và hắn cùng nhau đi chơi , hắn chở cậu đi ăn kem , đi dạo ở phố đi bộ . Hắn nắm tay cậu lướt qua với hàng trăm con người, ai cũng bảo hắn đẹp trai , thích hắn muốn xin số điện thoại hắn để làm quen nhưng hắn còn không thèm liếc mắt một cái, hắn chỉ quan tâm người kế bên thôi . Đó chính là cậu, hắn không ngại mà dẫn cậu đi chơi nơi đông người, hắn còn muốn tung hô với cả thế giới cậu là của mình hắn nữa kìa . Còn cậu rất sợ nơi đông người , sợ ánh mắt người khác nhìn cậu nhưng có hắn luôn luôn bên cậu , nắm tay cậu , bảo vệ cậu, khiến cậu đỡ rung hơn một xíu .

Hắn và cậu đi vào một quán ăn ven đường, tại cậu bảo cậu thèm ăn hủ tiếu cơ , nên hắn đồng ý rồi dẫn cậu đi vào ăn . Vừa vào đã có mấy cô chụp hình hắn , không quên liếc Win thêm cái nữa . Còn hắn không thèm để ý xung quanh đã xảy ra cái gì, vì hắn có quan tâm đâu, ai làm gì mặc kệ nhưng đừng động vào cậu là được, hắn sẽ quan tâm đấy .

Cậu và hắn vào bàn ngồi . Hắn nhìn cậu cười dịu dàng rồi hắn nói :

Bright : " hôm nay đi chơi vui hông bé thỏ  ?"

Win : " dạ có ạ , có anh đi chung thì sao mà buồn được chứ , Win dui lắm luôn "

Bright :" xíu nữa anh sẽ dẫn em đi tham quan đại dương nhé ? Ở đó có cá, có bạch tuột , có tôm , cả cá voi nữa,có nàg tiêng cá nữa ....Anh mới biết được chổ đó mới mở . Nên hôm nay anh sẽ dẫn em đi chung luôn "

Win : " waoooo , tuyệt quáaa , dui ơi là dui"

Cả hai cùng nhau nói chuyện trong lúc chờ đồ ăn ra . Từ đâu,có một đám phụ nữ có cả nam nữa , nhìn vào thì chạc tuổi với Win nhà hắn . Ăn xong từ đời nào rồi nên đám đó chuẩn bị về , có một ả kia trong đám đó để ý Bright từ lúc vô tới giờ rồi, ả vẫy tay , nhìn chằm vào Bright nhưng Bright không để ý , Bright chỉ để ý mình cậu nhưng do cậu ngồi đối diện hắn , ả thì ngồi bàn sau cùng với hướng với hắn luôn, nên khi hắn nhìn cậu , ả thấy rồi ả ảo tưởng là hắn để ý ả nên ả làm đủ trò . Ả tính tiền với chủ quán cùng với đám đó , rồi ả bắt đầu đứng lên chuẩn bị về, chú bưng tô cũng lại dọn bàn của cái đám đó , ả thấy vậy dở suy nghĩ trò để gây sự chú ý , nhưng lần này ả sai thật rồi....

Chú bưng tô bưng lại gần bàn của cậu và hắn thì ả giảm bộ vấp té vào người chú khiến cho nướp súp dơ trong tô đổ xuống người Win , khiến Win hết hồn mà sợ hãi , hắn chạy lại chùi nước trên người cậu rồi ôm cậu cho đỡ sợ . Hắn nhìn hai người đó bằng ánh mắt ghê lắm, như muốn bóp nát họ vậy, khiến cho chủ quán sợ hãi mà xin lỗi lia lịa quýnh cả lên , cậu nghe vậy liền quay lưng hướng về chú nhìn chú mà nói :

Win : " Win hong sao ạ, chú đừng xin lỗi, Win khỏe re à , chú đừng xin lỗi cháu như vậy, chú cũng hong có muốn như vậy đâu mà "

Chủ quán :" dạ dạ ,tôi cảm ơn cậu , cảm ơn , cảm ơn ạ "

Ả ta : " ông xin lỗi làm cái thá gì ? Lỗi phải của ông đâu , ai kêu nó ngồi ở đây làm gì , ngu thì chịu , em nói đúng không anh đẹp trai "

Win: " lỗi Win hả ,vậy cho Win xin lỗi chị và chú ạ , Win không ngồi ở đây nữa đâu , chị đừng la Win nhé "

Ả ta : " mày bị ngáo à ? Chị nào ở đây , xứng ngang tao hả ?"

Bright nãy giờ không nói không phải không để tâm mà hắn đang suy nghĩ nên làm gì với cái loại người như này mới khiến hắn cam lòng . Đột nhiên hắn nghe một cái bốp , hắn nghe tiếng cậu khóc nữa , hắn ngước nhìn bắt đầu cau mày rồi , nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu :

Bright : " em sao vậy , sao em khóc , nói anh nghe "

Win :" chị đó đó, chị đó đánh Win, Win xin lỗi rồi mà chị đó đánh Win á , nói Win ăn bám anh á , nói Win bị điên nữa ....Win xin lỗi rồi mà anh"

Hắn lập tức nhìn về phía ả , đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn là nỗi câm giận , hắn không nói với ả một câu nào hết trực tiếp lấy tô hủ tiếu chú vừa bưng để lên bàn đang sôi ùn ục hất thẳng vào người ả ta , không phải một tô mà là 2 tô . Rồi hắn bắt đầu nói :

" Mày thử mày lại đây tát cái nữa tao xem  ? Gán sống nốt đêm nay cho hạnh phúc đi , tao không biết ngày mai cái mạng rách nát của mày ra sao đâu "

Nói rồi hắn dẫn cậu đi về , còn không quên nhìn kĩ từng người bắt nạt ăn hiếp cậu tại cái quán này ngày hôm nay và ngay lúc này . Còn ả thì kêu đau, kêu rát thảm thương , bạn bè ả sợ ả có gì cũng gọi xe cứu thương đến cứu .

Hắn bế cậu vào xe rồi hắn hỏi cậu :

Bright :" em có sao không, em còn đau chổ nào nữa không , nói anh biết nhé đừng im lặng mà khóc làm anh sợ "  ....

Win vừa khóc vừa nói : " Win ăn bám anh sao , anh thấy Win có phiền hong , nếu có nói Win biết nhé, Win sẽ đi xa mà, sẽ không phiền anh nữa đâu "

Bright : " nào nào bĩnh tĩnh, Win không có ăn bám anh , Win ngoan lắm, Win không phiền anh chút nào hết , hong có , đừng nghe lời họ nói , nghe anh thôi , ngoan đừng sợ , anh thương "

Rồi cậu ôm hắn mà khóc nức nở, hắn thấy cậu khóc mà đau lòng nên rơi nước mắt theo cậu luôn , cậu nói :

Win:" Nếu anh thấy Win phiền thì nói Win biết nhé , đừng im lặng mà bỏ rơi Win , Win sợ lắm "

Bright " không em không phiền , Win của anh là ngoan nhất , ai nói gì kệ họ, em nghe anh này ,mình anh thôi , được không ..."

Win : " Win nghe lời anh mà ,win thương anh lắm cho nên anh đừng bỏ Win nha "

Rồi hắn chở cậu về nhà , hắn bế cậu vào nhà tắm , tắm cho cậu , hắn thấy cậu vẫn còn nhớ lại vụ hồi nãy nên đã trấn an cậu là :

Bright " đừng nghĩ tới việc đó , nhìn anh nàyy , em thương anh không Win . Thương anh thì đừng nghĩ linh tinh nữa sẽ làm em thêm tệ hơn em hiểu không ? Ngoan tắm xong anh dẫm em đi tham quan đại dương nhé ? "

Win :" vâng Win biết rồi nhưng Win sợ lắm, sợ anh bỏ Win cơ ...."

Cậu vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi , cậu vội lấy tay dụi dụi rồi ôm hắn, hắn xót cậu lắm, hổm rài cậu khỏe hơn nhiều rồi nhưng hôm nay lại tệ hơn rồi. Làm sao hắn yên tâm mà đi công tác đây 

Bright : " vậy mai anh ở nhà với Win nhé , anh không đi đâu hết, anh ở với Win , chơi với Win nhá , nín nín anh thương "

Win : " không, không Win ổn mà, không sao đâu , Win hết buồn rồi ,Win không suy nghĩ nữa , Win không khóc nữa luôn .
Bright đi đi không thôi là sẽ bị đuổi việc á, Win ổn lắm...."

Cậu không biết hắn là chủ tịch , hắn cũng không dám nói với cậu , sợ cậu biết được rồi lánh xa hắn. Cậu nói vậy nhưng nước mắt cậu vẫn rơi đấy thôi, hắn xót lắm rồi, hắn không muốn đi đâu nữa cả , chỉ muốn bên cậu lúc này thôi. Rồi hắn lại suy nghĩ giữa đi và không đi . Khoảng 15p sau hắn bế cậu ra giường lau người cho cậu , nhìn thân thể cậu hắn lại nuốt nước bọt nhìn cậu , hắn tiến lại xích cậu , nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nuốt vào bụng hắn vậy, cậu thấy hắn nhìn mình thì bắt đầu ngượng ngùng lấy tay để che người lại , mấy lúc như vậy ai lại bảo cậu là một người điên cơ chứ. Hắn ôm eo cậu từ từ đưa môi hắn sát lại gần cậu ,hắn hôn cậu khắp người rồi chuyển lên môi , lưỡi hắn cuốn vào trong miệng cậu còn tay hắn cứ mò lung tung ở dưới , Win thở gấp còn không thoát ra những tiếng rên rỉ, khiến con sói trong hắn trổi dậy tự bao giờ . Hắn định dùng tay làm cho cậu ra nhưng cậu lên giọng nhẹ nhàng mà nói :

Win " Win sợ lắm, sợ đau nữa , anh đừng làm lúc này có được không , Win xin anh ..."

Bright liền thả tay ra nhìn cậu : " anh xin lỗi , ai kêu tại em ngon quá làm gì, anh muốn đánh dấu chủ quyền trước cơ nhưng em không cho anh sẽ không làm nữa , em đừng sợ , anh không như vậy nữa đâu "

Win : " không sao anh không có lỗi, Win làm anh mất hứng rồi , cho Win xin lỗi anh na "

Rồi hắn ôm chặt cậu rồi xoa xoa hắn bảo rằng đừng tự nhận lỗi về bản thân mình nữa cậu ngốc ạ , cậu không có lỗi gì hết . Đừng tự trách mình nữa làm hắn thấy có lỗi với cậu lắm . Rồi hắn thay đồ cho cậu , xong xuôi rồi dẫn cậu đi tham quan đại dương . Hắn và cậu mua vé rồi bước vào , bên trong là cả 1 thế giới biển cả, cậu vui lắm , cậu từng nói cậu rất thích đi biển nhưng chưa có dịp nên hắn dẫn cậu đi tham quan đỡ , khi hắn làm xong công việc rồi thì hắn và cậu cùng nhau đi biển .

Cậu vui sướng bước vào trong , nhìn nơi mình thích dù không phải là biển thật nhưng nó rất đẹp , đẹp đến nỗi khiến cậu đi tham quan cả 1 tiếng vẫn không muốn về , còn hắn thì cứ đứng chụp hình cậu từ xa , hắn luôn nhìn về phía cậu dù cậu ở bất cứ nơi nào . Cứ thế mà hai người dắt tay nhau đi , cậu nhìn hắn rồi nói :

Win : " Win dui lắm, Win thích biển hihi, Win thích nước , Win muốn tắm biển nữa , Win muốn ngắm mấy bạn san hô "

Bright : " đợi anh nhé, khi công việc anh xong rồi, anh sẽ dẫn em đi biển , cho em chơi tận 1 tuần luôn nhé , Win chịu hong ? "

Win : " Anh hứa rồi ạ , hihi dui quá dui quá sắp đi biển rồi yeahhhh"

Hắn nhìn cậu mãi rồi tự nói với bản thân : " sao ông trời không để anh gặp em sớm hơn nhỉ, người gì mà đáng yêu quá đi , anh sẽ nắm tay em thật chặt , em cũng phải nắm tay anh thật chặt đấy , đừng buông tay anh ra nhé ".

Hắn để dành những lời nói yêu thương này lâu lắm rồi. Hắn đợi khi hắn và cậu đứng chung 1 lễ đường rồi hắn sẽ nói ra hết tất cả với cậu , để cậu nhớ và chỉ yêu mình hắn . Bây giờ hắn nói cậu sẽ quên và sẽ không để ý đến hắn cơ. Hắn sợ nhất là mất cậu .

Vừa đi , vừa suy nghĩ đến khi anh và cậu là vợ chồng khiến hắn tủm tỉm cười một mình . Win thấy hắn cười mình ên Win nói :

Win : " sao anh cười vậy ạ, có chuyện gì vui hả anh, hay anh lây bệnh Win rồi "

Cậu nói câu đó khiến Bright cười bất lực rồi đáp

Bright : " đâu , anh nghĩ chuyện của mình sau này, chứ lây bệnh gì ở đây , em không được nghĩ vậy nhé , em có bị gì đâu mà lây cơ chứ ? Đẹp trai dễ thương như vậy cơ mà "

Cả 2 cười rồi nhìn nhau, hắn nhìn cậu say đắm không thôi , cậu cũng nhìn đáp lại đôi mắt của hắn , rồi hắn từ từ tiến lại hôn cậu xung quanh là tấm kính lắp trong tấm kính ấy là thế giới đầy màu xanh biển của đại dương tự nhiên . Phía xa xa, không ngừng dòng người tấp nập đi  qua rồi đi lại , chỉ có hai con người vẫn đứng giữa dòng người xa lạ đó mà hạnh phúc với nhau .

1 tiếng sau, hắn sợ cậu đói nên nói với cậu đi ăn thôi rồi về vì đã khuya lắm rồi . Cậu nuối tiếc nhưng vẫn phải đi ....Hắn dẫn cậu đi ăn rồi cũng dẫn cậu về . Hắn sợ cậu ngủ gục mà tranh thủ về sớm để sợ cậu ngủ trên xe đau lưng của cậu nữa . Nhưng hắn không lường trước được, cậu ngủ mất tiu từ lúc hắn vừa đặt cậu lên ghế rồi . Hắn vừa lái vừa nhìn cậu , cười ngu ngơ mãi không ngớt luôn. Về đến nhà hắn lật đật ôm cậu vào phòng ngủ , lột giày và dớ trên chân cậu, lấy thao nước ấm lau người sơ cho cậu dễ ngủ, xong xuôi cho cậu rồi hắn mới lo cho bản thân hắn sau.

Hắn chuẩn bị lên ngủ với cậu thì hắn có cuộc điện thoại từ trợ lí của hắn

Bright : " alo, tôi nghe ?"

Trợ lí :" dạ ngày mai chủ tịch muốn đi suất nào ạ , để tôi đặt lịch thưa chủ tịch "

Bright :" hmmmm, 10h đi , đi nhanh rồi về nhanh "

Trợ lí : " vâng ạ, cũng cỡ 2 ngày là xong rồi ạ, dự án này lớn lắm , nên nhất định phải có mặt của chủ tịch, cầu mong chủ tịch đừng đổi ý nhé ạ ... tôi biết chủ tịch thương cậu Win lắm nhưng..."

Bright : " tôi thừa biết và cũng không muốn người khác xen vào chuyện của tôi , cậu hiểu chứ Mew ?  Vậy thôi nhé , 10h ngày mai qua biệt thự đón tôi ."

Vừa dứt câu hắn tắt cái cụp, bỏ hết mọi phiền lo suy nghĩ qua một bên, để đón nhận những thứ trước mắt thì vui hơn , bên cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn tiến lại giường vừa nằm xuống liền ôm cậu vào lòng, nhìn cậu thật lâu , rồi hắn hôn lên trán cậu rồi bảo với cậu : "Mai anh đi rồi, anh lo quá, không biết em sẽ ra sao nữa , anh sợ lắm , em mà có chuyện gì anh làm sao sống nổi đây . Nhưng anh cũng phải đi vì công việc
nếu có thể anh muốn mang em theo bên mình luôn , đi đâu cũng có nhau hết . Win nghe hắn nói đấy.... Win nghe tiếng điện thoại và nghe hắn nói chuyện . Lúc đầu Win có ngủ nhưng lúc hắn đi vệ sinh cá nhân , cậu lỡ quơ tay để kiếm hắn nhưng không thấy và cậu đã thức đợi hắn ra , cậu giả vờ ngủ . Cậu nghe lời hắn hói nhưng cậu không trả lời lại hắn, chỉ nằm im nhắm mắt nghe hắn nói thôi . Một hơi thì hắn cũng dần dần ngủ vì hắn mệt lắm rồi , cả hôm nay đi làm rồi dẫn cậu đi chơi cho nên hắn đuối cậu biết. Khi hắn ngủ say rồi, cậu mở mắt nhìn hắn từ từ , rồi cậu lại rơi nước mắt, không rên , không thút thít, không nghe tiếng động gì cả nhưng nước mắt từ từ mà lăn dài xuống dưới má cằm và cổ. Rồi cậu nói nhỏ : " Win cũng nhớ anh lắm cơ, Win không muốn xa anh chút nào hết á , Win thương anh lắm ...."

Vừa nói mà nước mắt không tài ngừng rơi nhưng biết sao đây ? Không thể nào ép hắn mãi bên cậu được , vừa nhìn hắn vừa khóc rồi ôm hắn thật chặt , rồi hôn lên má hắn một cái . Tất cả chỉ trong thầm lặng mà thôi . Rồi cả hai ngủ thiếp đi cho đến tờ mờ sáng .

____________________________________________

Hắn dậy trước cậu, thấy cậu ngủ nên hắn không muốn đánh thức chỉ vỏn vẹn hôn lên má cậu một cái rồi đi vscn và chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu . Hôm nay hắn nấu thịnh soạn lắm, bò xào húng quế , món ruột của cậu . Vừa nấu , vừa làm nước ép sinh tố cho cậu , cậu thích uống sinh tố cà rốt lắm . Hắn nhìn lên đồng hồ 8h rồi chỉ còn bên cậu 2 tiếng nữa mà thôi, hắn lên phòng kêu cậu dậy , cậu vừa ngủ vừa nói : cho Win 5p nữa anh ơi " hắn cười rồi nói :" bộ em không định tiễn anh đi à nhỉ, chắc hết thương anh rồi , buồn ghê " . Win nghe vậy , bật đầu ngồi dậy , nhìn hắn rồi mếu máo , hắn lại ôm cậu rồi xoa xoa . Bồng cậu đi vào vscn rồi bế cậu ra ngoài ăn sáng. Nay cậu ăn giỏi với nhiều lắm , ăn xong cậu ra sofa đợi hắn như mọi ngày . 1 lát sau hắn cũng đi ra , ngồi xem tivi với cậu, dặn dò cậu đủ thứ  từ việc bé  đến việc lớn không bỏ sót dù chỉ là một chữ .

9h15 rồi , hắn chuẩn bị đồ để đi , cậu nhìn hắn mà vui vẻ lắm , không để trên khuôn mặt cậu một chút ưu phiền nào hết, nếu hắn thấy hắn sẽ không đi rồi sợ hắn bị đuổi việc nữa . Hắn lại ôm cậu rồi bảo:

Bright : " anh đi nhé, đợi anh nhé, khi anh về anh sẽ có quà cho em , em không được đi bán nữa đấy , anh biết được anh sẽ bỏ em luôn "

Win : " Win biết rồi ạ , Win nghe lời anh màaa, hun bé một cái đi , bé cho đó , để mai mốt đỡ nhé bé "

Bright : " ơ hayy, nay chọc anh cơ đấy à nhưng em dễ thương quá nên anh sẽ tha "

*Chụt chụt chụt chụt*

Hắn hun cậu rồi , ôm cậu một cậu lát thì hắn cũng rời đi . Hắn vừa quay lưng đi , đôi mắt cậu đã trở nên ướt át từ lúc nào , vừa rơi xuống cậu lại lấy tay dụi dụi rồi lặng lẽ lên sofa nằm ôm gấu bông mà hắn đã mua. Còn hắn thì ghé nhà dì tư, kế bên nhà cậu, dì ấy tốt và thương cậu lắm, có bánh kẹo gì cũng cho cậu hết, xem cậu như cháu ruột của mình , hắn nhờ dì chăm sóc cậu khi hắn vắng nhà, hắn sẽ tranh thủ về sớm , dì ấy bảo :

" Bây cứ đii đi, để Win tao lo cho , yên tâm , tao thương nó lắm , mày lo công việc rồi về nhanh với nó, tao thấy nó coi bộ thương mày lắm. Tội thằng nhỏ, số nó sao mà lận đận quá , ba má thì không có , ông bà thì không còn, không có bây chắc nó tệ hơn bây giờ nữa ....nhìn đứt cả ruột gan... Thôi coi đi đi con, để trễ bây giờ, để dì chăm sóc nó cho , đừng lo "

Bright :" dạ con cảm ơn dì tư , dù tư chăm Win dùm con nhé , con đi nha dì tư , có chuyện gì dì tư cứ điện cho con nhé ạ"

Rồi hắn lặng lẽ đi , đi được xíu thì hắn quay đầu nhìn ngôi nhà nhỏ mà cậu và hắn hạnh phúc với nhau . Hắn cảm thấy 2 ngày sau mà lâu lắm.....

1h chiều rồi , cậu mới thức ,cậu chơi với gấu bông rồi ngủ từ lúc nào không hay,  đồng thời cùng lúc đó dì tư bưng đồ ăn qua cho cậu, cậu vui lắm, cậu và dì nói chuyện với nhau rồi 2 dì cháu ăn cơm , dì hỏi :

" Win cỡ này ngoan không con, bộ ít ăn lắm sao mà sao dì thấy bây ốm quá "

Win :" dạ đâu Win ăn nhiều lắm , Bright mua đồ ăn cho Win quá trời luôn á dì , mua sữa chua, mua sữa , mua bánh ,mua tùm lum cho Win luôn "

Dì lại hỏi tiếp :" Win của dì  chắc thương Bright lắm đúng không nhỉ ? "

Win ngại ngùng đỏ mặt , rồi cả hai cười giỡn với nhau . Cũng xế chiều rồi dì cũng về đi bán vé số buổi tối để kiếm cơm qua ngày , Win đòi đi theo phụ dì nhưng dì không chịu , dì bảo Bright biết được sẽ la dì mất . Win thì đòi đi theo Win sẽ không nói cho hắn biết. Win làm mặt nũng nịu khiến dì cũng phải siêu lòng . Dì dẫn Win đi bán chung , làm như mang theo may mắn bên hình hay sao ấy, chưa đầy 15p nữa là bán hết 200 tờ rồi. Cậu lại bảo dì lấy tiếp thêm 200 tờ nữa đi cậu bán cho , dì cũng suy nghĩ dữ lắm nhưng cũng nghe lời cậu. Quả thật lần này hơi lâu 1 xíu chỉ 30p thôi mà đã xong rồi. Rồi dì dẫn cậu đi ăn kem, dẫn cậu đi chơi . Khoảng 8h thì cả 2 đi ăn mì gõ rồi về. Trên đường về thì có một đám lưu manh , họ thấy cậu ngon và dễ thương quá nên muốn vở trò đồi bại với cậu , 1 tên lao đến nắm tay cậu khiến cậu sợ hãi mà khóc quýnh lên cắn tay tên đó đến chảy máu, tên đó vì đau mà tát cậu một cái, dì tư thì bị bọn họ giữ thật chặt nên không cứu cậu được chỉ biết la làng nhờ người tới giúp. Hên làm sao có công an phường đi kiểm tra an ninh thường xuyên nên đã bắt được bọn họ , Win chạy lại ôm dì tư mà khóc như đứa trẻ , Win nói :

Win :" Win sợ, Win sợ, Win cần Bright dì tư ơi, huhu Bright đâu rồi , Win sợ lắm dì tư ơi  " *cậu quýnh cả lên chỉ muốn Bright ngay lúc đó mà thôi*

Dì tư :" cháu ngoan không sao rồi nào đi về thôi, đừng sợ, không sao hết, Bright đi làm rồi 2 ngày nữa Bright về , xíu về rồi dì điện Bright cho con nói chuyện nhá , đừng khóc, cháu ngoan của dì , không sao cả có dì rồi , dì không bỏ Win đâu "

Rồi dì nắm tay cậu dẫn cậu đi về nhà, dì lau người rửa mặt cho cậu nhưng cậu còn sợ lắm, sợ chuyện hồi nãy, dì lau mặt cho cậu lau bên ngay phần tên khốn đó tán cậu , khiến cậu đau điếng mà khóc nức nở . Dì thấy vậy ôm cậu dỗ cậu vào lòng , được một hơi do cậu khóc nhiều quá khiến cậu buồn ngủ nên cậu ngủ thiếp đi mà quên hồi nãy là về sẽ điện nói chuyện với Bright , cậu vừa ngủ nhưng lâu lâu cũng vì giật mình với chuyện hồi nãy khiến dì tư đứt từng đoạn ruột , dì lật đật đợi Win ngủ say rồi điện cho Bright nhưng Bright không bắt máy, từ cuộc này đến cuộc khác nhưng chả có hồi âm.
_______________________________________________

Hắn say rồi, hắn uống rượu để bàn công việc với đối tác nên hắn say từ lúc nào rồi . Con gái của đối tác đưa hắn về nhà của cô để ở ké , trợ lí của hắn thì cô bảo qua khách sạn ngủ đi , mai hả đến đón, trợ lí vừa lo vừa sợ nhưng vì mình thân phận không ngang họ nên đành nghe theo lời cô. Cô đưa Bright về đến phòng , cô đưa cậu lên phòng của anh trai cô , anh trai cô đã đi du học ở Mỹ rồi nên phòng này bây giờ tự do. Cô đưa hắn lên giường, từ từ lột áo cậu ra, đến nút thứ 3 thì hắn có cảm giác khó chịu, hắn mở mắt nhìn thấy cô , hắn tát cô một cái , còn không quên đẩy cô té ngồi xuống sàn . Hắn say nhưng tâm thức hắn không say , hắn không thèm mấy cái thứ dơ bẩn đấy và hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện đó với người khác , vì hắn trung thành với Metawin nhà hắn mà thôi, dù cậu không được bình thường nhưng hắn không quan tâm điều đó , chả có ai bằng Metawin nhà hắn đâu. Hắn lật đật bước ra khỏi phòng thì bị cô ta ôm từ phía sau, hắn thấy vậy quay sang tát tận 2 bạt tay rõ nghe vào mặt cô ta và nói " Mày Tránh Xa Tao Ra , Con Điếm " ?
Cô ta nghe xong liền nói hắn : " hơ, biết bao nhiêu người muốn tôi mà chả có được , còn anh dâng tận miệng mà không biết hưởng thụ , khoái chết mà bày đặt , sắt lạnh thế nào cũng phải đổ lệ trước tôi thôi "

Bright móc điện thoại vào bộ sưu tập , rồi chọn tấm ảnh cậu chụp chung hắn dơ lên cho cô coi rồi nói : nhìn đi , nhìn thẳng vô, thấy gì không, vợ tôi đấy, xinh không , đẹp không , biết được rồi thì cút đi . Còn nữa , cô nói thân cô biết bao nhiêu người muốn có mà không có được hả , thấy ghê vậy sao . Tại nó thèm thuồng quá đấy, chứ cỡ như tôi cô có cửa sao ? Thấy mà phát ói, tôi nói cho cô biết dù cô có làm cái gì đi chăng nữa cũng không bằng vợ tôi đâu, nghĩ sao tôi thèm cô vậy, thử động đến tôi cái nữa xem , bẩn thỉu dơ dáy mà tưởng mình là thanh cao trong sạch , thứ đàn bà lăng loàng trắc nết .

Nói xong hắn đi một mạch ra ngoài, bỏ lại cô đầy sự tức giận , hắn say nhưng vẫn cố gắng gượng đi, đi ra tới cổng hắn nhìn xung quanh để bắt taxi nhờ họ chở hắn đến khách sạn gần nhất . Hắn không để ý rằng điện thoại hắn đã có hơn 10 cuộc của dì tư rồi .

Khoảng chừng 3h sáng Win đột nhiên lên cơn sốt dữ lắm, người cậu nóng bừng khiến cậu đổ mồ hôi hột . Dì tư thấy cậu ngủ nên đã đóng cửa nhà cậu để về nhà dì rồi, tại nhà dì có một mình dì à nên dù gì cũng phải về coi nhà cửa, không bỏ trống trơ như được nhưng dì đợi cậu ngủ rồi dì mới dám về. Nhưng không hiểu sau , Win đột nhiên lên cơn sốt vào lúc khuya, giờ đó còn ai thức nữa đâu, Win mớ kêu tên Bright, rồi khóc nức nở .....cậu khát nước nhưng nó tận ngoài trước lận, cậu vừa bước xuống giường chân cậu run rẫy khiến cậu đứng không vững mà té xuống . Lòng tay và đầu gối bị trày hết rồi , đầu cậu đập vô thanh giường khiến nó u lên một cục nhưng cậu vẫn cố gắng để lếch ra ngoài trước để uống nước. Khó khăn lắm , cậu lếch tới đâu mồ hôi trong người của cậu rớt xuống mặt đất có xen lẫn một xíu máu từ đầu gối của cậu nữa. Cậu cằm ly nước khó khăn mà uống rồi để lại trên bàn , không may cậu làm vỡ nó rồi cậu tính dọn cái đống đấy nhưng bây giờ nghĩ thôi cũng đã khó , cậu thử đứng dậy một lần nữa, nhưng vừa tính đứng lên thì đã gục xuống rồi ngất đi

Tới sáng , dì tư đem đồ ăn cho cậu, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời dì tư sợ quýnh người lên , cứ kêu rồi đập cửa mà không thấy Win trả lời , dì tư dùng sức lực của mình để đẩy cửa vào, vừa vào tá hỏa , dì tư tái xanh khi thấy cậu nằm một đống người thì ướt át ,mồ hôi thì không ngừng tuôn ra , dì tư lao người lại chạy kêu cậu , nhưng cậu chỉ mớ mớ mà không biết gì hết, dì tư đỡ cậu lên sofa ngồi rồi bắt đầu đi lấy nc ấm lau người cho cậu thay cho cậu 1 bộ đồ khác , vì nó ướt hết rồi , cậu vừa run rẫy vừa khóc, kêu tên Bright mãi . Làm dì tư cũng khóc theo cậu luôn, dì tư lau người cho cậu xong dọn cái đống ly vỡ rồi lặp tức xuống bếp nấu cháu rồi cho cậu ăn rồi sẽ cho cậu uống thuốc , hên là nhà dì tư có thủ sẵn thuốc nên không đi đâu xa với, với đi thì cũng không biết nhờ ai trông cậu nữa .

Lúc này , bên hắn vừa tỉnh mở máy lên đã là 20 cuộc gọi từ dì tư rồi, hắn lo là đã có  chuyện gì rồi nên dì tư mới điện tận 20 cuộc, 10 cuộc cho tối hôm qua và 10 cuộc cho sáng hôm nay . Hắn lặp tức điện lại , cuộc đầu tiên do dì bận do gạo nấu cháo nên không bắt máy, cuộc thứ 2 dì mới trả lời cuộc điện thoại của hắn , hắn nói

Bright :" alo , con nghe nè dì tư ơi, có chuyện gì vậy ạ ,  hôm qua con do con say quá nên quên ...."

Chưa kịp nói hết câu dì tư liền nói lại với hắn rằng : " thằng Win có chuyện rồi Bright ơi , không biết sao nó sốt cao quá, nó mớ kêu tên con hoài luôn , dì mới lau người cho nó, dì đang nấu cháo để cho nó ăn rồi cho uống thuốc , nếu không hết chắc dì đưa nó đi bệnh viện "

Bright tắt máy một mạch và hắn soạn đồ về luôn , ngay lập tức . Trợ lí hắn kêu hắn ráng nán ở lại 1 đêm nữa thôi là xong rồi , hắn bảo :

" Bỏ hết đi, không có cái này sẽ có cái khác, vợ tôi cần tôi rồi , cậu giải quyết mọi chuyện dùm tôi "

Rồi hắn đi một mạch , để lại trợ lí đầy dấu chấm hỏi trong đầu , đây là lần đầu thấy hắn vì một người nào đó mà bỏ công việc sang một bên, chắc người đó quan trọng với chủ tịch lắm . Rồi quản lí nợ nụ cười bất lực , vì hôm qua đã giải quyết xong rồi chỉ cần hôm nay ra kí tên là được cũng không gì to tát chỉ sợ dụ con gái ổng rồi ổng đổi ý thôi, nhưng với kinh nghiệm 5 năm làm việc lời ăn khôn khéo của trợ kí ,Mew tin Mew sẽ làm được.

Còn hắn ra mua vé máy bay gấp rồi bay thẳng về Bangkok luôn. Khoảng 1h30p là tới nơi rồi. Hắn bắt xe thẳng lại nhà cậu. Vừa vào đã thấy cậu nằm , mồ hôi vẫn rơi xuống , người cậu rung rẫy, dì tư thì ở trong bếp nấu cháo chuẩn bị thuốc cho cậu. Hắn nhìn cậu mà khóc nức nở , hắn chạm vào chổ nào của cậu cũng đầy vết thương hết, hắn liền gọi cậu

" Win ơi anh về rồi , anh về với em rồi  nào , nhìn anh này , Bright về với em rồi , đừng làm anh sợ , anh không đi đâu nữa đâu "

Hắn nói trong vô vọng , cậu mê mang rồi không nghe hắn nói gì hết cả , hắn quýnh quáng bồng cậu đi bệnh viện luôn....Cậu ở trong phòng và bác sĩ đang khám cho cậu còn hắn thì ở ngoài đợi, bác sĩ ra , hắn chạy lại hỏi không ngừng

Bright :" bác sĩ , vợ tôi sao rồi ?"

Bác sĩ :" do cậu ấy mệt trong người với cậu ấy đi ra ngoài bị trúng gió , truyền nước biển một lát sẽ hết, người nhà yên tâm , có thể về trong ngày khi truyền xong , bây giờ có thể vô thăm được rồi nhưng đừng làm cậu ấy khóc nữa , cũng do cậu ấy khóc quá nhiều nên dẫn đến sốt , tôi cũng băng bó vết thương mấy chổ bị thương rồi, còn đầu cậu ấy do bị đập xuống khá mạnh, nên nó hơi bầm, chỉ cần chườm đá 2 ngày cậu ấy sẽ khỏi"

Bright đứng nhìn bác sĩ nói mà như những vết dao đâm thẳng vào xuyên hắn, hắn hứa sẽ bảo vệ cậu đây sao ? Bảo vệ khiến cậu bây giờ phải vào viện rồi , hắn vừa nghĩ vừa khóc . Hắn lặng lẽ bước vào phòng cậu nhìn cậu truyền nước biển khiến hắn đau lại càng đau . Win tỉnh rồi nhưng mệt lắm , Win thấy hắn đang lại gần mình , cậu nở nụ cười xen lẫn nước mắt rồi cậu lại nhắm mắt ngủ thiếp đi . Hắn thì ngồi sát bên cậu , nhìn cậu bị  truyền từ chai này sang chai khác , hắn im lặng mà khóc rồi trách bản thân mình chứ không muốn nói gì hay trách cậu hết, hắn thương cậu hông hết mà , hắn sợ cậu mệt thêm thôi nên hắn không nói gì hết. Khoảng chừng 1 tiếng sau dì tư chạy vô bệnh viện hỏi phòng bệnh rồi mò đi tìm . Đem cháu vô cho cậu , thấy Bright ngồi kế bên cậu khóc mãi khiến dì tư thương cho cả 2 , dì tư bảo ra ngoài dì tư có chuyện nói với hắn . Hắn nhìn cậu, hôn cậu một cái chỉnh sửa mền cho cậu rồi hắn ra ngoài với dì tư, dì tư kể lại đầu đuôi cho hắn nghe, hắn nghe xong liền cáu lên tự trách bản thân hôm qua tại sao hắn không có ở đó, nếu hắn ở đó thì mấy tên đó bây giờ ai cũng có một cái mồ . Rồi lại tự trách bảm thân hắn vì nhớ hắn nên cậu chán muốn đi bán để trúng gió , rồi nhớ hắn nên khóc dẫn tới sốt luônn. Dì tư an ủi hắn ,cho hắn không trách bản thân hắn nữa, dì tư cũng sai vì dì tư cũng đồng ý cho cậu đi bán nên mới dẫn ra cớ sự này. Hắn bây giờ không nghe gì hết,chỉ cần cậu khỏe , cậu muốn gì hắn cũng sẽ cho cậu hết.

Khoảng nữa tiếng sau , cậu cũng tỉnh rồi, hắn lật đật nhìn cậu mà hỏi tới tấp:

Bright : " em có sao không, em còn đau ở đâu không , anh kêu bác sĩ cho em nhé "

Win :"Win không sao , Win khỏe rồi, sao anh lại ở đây vậy ạ "

Bright :" công việc anh xong rồi nên anh về với em đây, không đi đâu nữa hết "

Nói rồi hắn tiến lại ôm cậu rồi khóc , khiến cậu phải hỏi hắn :

Win :" ơ , sao anh khóc , Win làm gì sai hả anh , nín đi mà anh đừng khóc , huhu sao anh khóc rồi ..."

Bright : " nhớ em nên anh khóc chứ không sao hết. Yên tâm đi anh về rồi anh sẽ không để chuyện này lặp lại như vậy một lần nào nữa hết , em đừng giận anh nha "

Win :" Win hong giận anh, Win thương anh lắm cơ, anh đừng khóc nữa nha , Win thương thương anh mà "

Bright vì sự an ủi của cậu mà hạnh phúc nhường nào vì sao trên đời lại có một người dễ thương đến thế ? Dì tư thấy hai đứa trong phòng vui vẻ nên dì tư an tâm đi về , không dám vô sợ làm phiền cản mất hạnh phúc của tụi nó . Hắn lấy cháo cho cậu ăn , hắn đỡ cậu dựa vào tường rồi đút cho cháo cậu , vừa đút hắn vừa xin lỗi cậu vì hắn mà cậu ra nông nỗi nầy . Cậu cười hiền hậu đáp :

Win :" sao tại anh , tại Win ham chơi quá , Win muốn theo dì tư đi bán, đáng ra tại Win mới đúng cơ , tạiWin hông nghe lời anh "

Do cậu bị điên nên phần nhớ phần không nhớ rõ ,cậu nhớ mại mại rồi cậu lại không nhớ rõ vụ của cái đám kia đã làm gì cậu nên cậu cũng không kể với Bright luôn . Đút cậu ăn xong thì cả hai chuẩn bị về nhà Bright, hắn đi xuống lấy thuốc, rồi tính tiền viện phí rồi cả hai ra xe đi về. Hắn cho cậu về nhà hắn , rồi khoảng thời gian sau sẽ kêu dì tư qua làm vú nuôi cho Win , chơi với Win cho Win đỡ buồn mấy lúc hắn đi làm . Hắn tính từ lúc hắn chưa đi công tác nữa kìa . Vừa tới biệt thự của hắn, Win không khỏi trầm trồ khen ngợi rồi nói

Win :" nó to quá anh ơi, bự hơn nhà mình luôn "

Bright :" em thích không nhà này không ,  của em đấy. Nếu không thích nói anh, anh mua căn khác cho em nhé "

Win :" em thích lắm ạ , đừng mua nữa phí lắm ạ , anh ở đâu thì Win ở đó , Win cần anh hơn cơ "

Bright nghe xong liền nhìn cậu cười hạnh phúc, mãn nguyện lắm , hắn dắt cậu đi vào phòng của hai đứa , rồi bồng cậu lên lầu vào nhà tắm , tắm rửa cho cậu sạch sẽ cho ra hết mùi bệnh viện và vi khuẩn trên người cậu , rồi bồng cậu lại giường hắn lau người cho cậu. Xong xuôi thì bật tivi cho cậu xem , còn hắn thì đi tắm rửa rồi xuống nấu súp cho cậu ăn chiều , phải cho cậu ăn nhiều vì đối với hắn nhìn thấy cậu cũng ốm một phần , nhìn thấy eo của cậu rõ luôn . 4h55 chiều rồi, hắn nấu xong rồi , hắn lên phòng bế cậu xuống dưới , thấy cậu vừa coi tivi mà ngủ gục, hắn cười không thể tả luôn , hắn đánh thức con thỏ đang si mê xem mà ngủ gục kia,rồi bồng cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lại bồng cậu xuống dưới nhà ăn chiều. Hắn đút cậu ăn, cậu vừa ăn vừa nhìn hắn khiến hắn si mê không lối thoát luôn , cậu cònn ghẹo nhéo má hắn một cái nữa , *cái người gì mà dễ thương quá chừng*. Ăn xong, hắn kêu cậu lên phòng bật tivi xem đi , hắn rửa bát xong rồi lên xem cùng cậu. Cậu tung tăng vừa đi vừa hát , rồi cậu lên giường ngồi chơi với gấu bông rồi xem tivi.

1 lát sau , hắn cũng lên rồi, người hắn như mới tắm đầy mồ hôi cả ra. Hắn vào phòng tắm chuẩn bị tắm, được 15p rồi ở trần đi ra, Win thấy hắn liền bịt mắt che lại ngượng ngùng. Hắn lại sát Win hỏi nhỏ

Bright :" em không thích anh sao, sao em lại trốn tránh anh ?"

Win:" đâu, Win đâu trốn đâu ạ
....."

Cậu đỏ cả mặt lên rồi, khiến Bright lại hứng lên . Hắn tiến lại hôn môi cậu tới tấp , lưỡi hắn càng quét bên trong miệng cậu,tay hắn mò ở dưới của cậu rồi nhưng hôm nay cậu không kháng cự lại hắn , hắn hỏi giọng nhẹ nhàng đầy trìu mến :

Bright :" cho anh nhé...."

* Win từ từ gật đầu đồng ý *

Rồi Win lại nói :" anh ơi Win sợ đau, anh đừng làm Win đau nhá, nhẹ với Win có được hông ...?"

Bright :" không sao , có anh rồi, anh không làm đau Win nhé , anh hứa sẽ nhẹ nhàng với Win "

Nói xong hắn lại hôn cậu ,lưỡi cậu và hắn cứ thể mà truyền nước bọt cho nhau, hắn bắt đầu cởi áo cậu ra , rồi đỡ cậu nằm xuống , hôn lên cậu từ từ , tay dưới thì xoa xoa cậu bé của cậu , rồi hắn dùng tay để làm cậu ra,cậu rên rỉ khiến con sói dâm dê trong hắn trổi dậy rồi . Được lúc thì cậu ra mất rồi , tinh dịch bắn đầy trên tay hắn , hắn dùng tinh dịch ấy để bôi lên cậu nhỏ của hắn từ từ tiến vào hậu nguyệt của cậu

Wim :" a...a... dừng lại đi anh  ....không muốn ....đau "

Bright:" ôm anh đi,  thả lỏng cơ thể ra "

Tay hắn đan vào tay cậu , cậu liền thả lỏng để hắn dễ dàng tiến vào, tay cậu đan vào tay hắn cả 2 nắm chặt chịu đau

Hắn nhẹ nhàng từ từ di chuyển bên trong cậu nhưng của cậu quá khít khiến hắn cũng phải rên rỉ theo , cậu vừa nắm chặt tay hắn vừa rên rỉ kèm theo vài tiếng đau nữa .

Win : Pí Bai ơi em đau...a....a....a"

Bright : em gọi anh là gì ? Nói lại anh xem

Win :" P...í.....Ba....i ơi em....đau ...a..a...a"

Bright nghe xong liền hôn cậu khiến cậu quên cơn đau , mũi cậu chạm vào mũi hắn, tiếng thở khiến cả 2 đều có thể nghe . Bên dưới của cậu sắp ra rồi , khiến tiếng rên của cậu ngày càng lớn hơnn , hắn cũng giống như cậu , hắn cũng sắp ra rồi, hắn liền làm mạnh hơn, tay đan tay , môi chạm môi, lưỡi đang càng quét.....

"Anh ra".....hắn liền bắn vào trong của cậu cậu cũng bắn đầy khắp người hắn ,cậu nhìn hắn cậu lại khóc , hắn nhẹ nhàng xoa cậu rồi bảo :

Bright:" bé thỏ của anh nín nha , anh xin lỗi , anh làm đau thỏ con rồi hả , anh đáng trách quá cơ làm đau bé thỏ rồi "

Hắn nói xong liền hôn cậu thêm vài cái nữa , Win cứ mếu máo nói :" anh làm đau Win quá cơ, Win kêu anh dừng mà anh không chịu dừng , anh không thương Win nữa rồi , huhuhuhu "

Bright :" ơ , em cho rồi màaaaaa , ai nói anh hong thương bé, anh thương bé nhất nhất trên đời luônnn, bé đừng giận anh màaa , cuối tuần anh dẫn bé đi biển , chịu hong "

Win : " dạ chịu, dạ chịu, Win tha lỗi cho anh rồi đó , hihi"

Hắn đành cười bất lực với sự dễ thương này của cậu luôn , hắn bồng cậu đi tắm cho sạch sẽ một lần nữa , dọn ga nệm để cậu thoải mái hơn. Rồi hắn và cậu ôm nhau ngủ tới sáng luôn...

Cứ như vậy đó , tình yêu của cậu và hắn ngày càng mặn nồng sâu lắng hơn. Câu chuyện cổ tích giữa một cậu ngốc khờ và anh chàng giàu có trở thành hiện thực . Họ cứ thế mà bên nhau thật bình yên .

Hết chap 4 rồi, cảm ơn vì đã xem truyện của btram nhé 💙
Bây giờ thì ngủ thoaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro