Tạm biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng cuộc đời cậu từ nay về sau sẽ có thể êm đềm hạnh phúc bên hắn. Ban ngày ăn sáng cùng hắn , rồi chờ hắn đi làm về . Dù đã ở lâu với cậu nhưng hắn vẫn có một kiên quyết không thay đổi là cố gắng xong công việc trong buổi sáng để trưa và tối thoải mái ,chơi đùa cùng cậu .Ban đêm thì hắn dẫn cậu đi chơi, đi dạo , tối về ôm nhau mà ngủ . Tương rằng sẽ bình yên nhưng nào ngờ sóng gió lại đến .....

_________________________________________

Một buổi nọ , gia đình hắn biết chuyện. Họ phản đối quyết liệt . Vì gia đình hắn xem cậu là dơ bẩn, là một người điên, một người điên thì làm sao xứng với con trai họ được chứ ?

Năm lần bảy lượt hắn cố gắng giải thích và bảo vệ cậu nhưng không thành

Không nói hắn được thì họ tìm đến cậu

Họ tranh thủ lúc sáng hắn đi làm không có ở nhà thì họ lại đến tìm và nói chuyện với cậu . Họ gọi cậu ra . Cậu vẫn vậy, vẫn biết những đạo lý và chuẩn mực của xã hội dù đầu óc không bình thường .

Cậu lịch sự chào hỏi :

Win:"dạ...dạ....không...biết....mọi...người
tìm...ai...ạ...?"

" Có phải cậu là Metawin ,người đang qua lại với con trai Bright Vachirawit nhà chúng tôi đúng không ? " Thật nực cười, cậu nghĩ cậu là ai mà cậu dám mơ tưởng đến con trai nhà chúng tôi . Cậu nên nhớ, "cỏ dại thì mãi mãi vẫn là cỏ dại thôi, đừng mong sẽ được ngang tầm với mây trời ".

"Cậu hãy mau tránh xa con trai của chúng tôi ra , nếu không cậu phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề ". Bọn họ chỉ thẳng mặt cậu và nói . Nói xong họ quay lưng đi , bỏ lại cậu trong sự ngỡ ngàng và những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ .

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Cậu bối rối muốn tìm hắn mà hỏi chuyện. Cậu tìm đến công ty hắn , hắn hay chở cậu đến công ty hắn lắm nên cậu nhớ mại mại đường đến công ty hắn . Cậu vừa đi vừa khóc , cậu khóc nức nở, nước mắt rơi lộp độp trên đường đi, cảm giác lúc này cậu như từ trên cao mà rớt xuống đáy vực thẳm vậy .Đi một hơi, cậu tới rồi, nhân viên công ty thấy cậu vừa khóc vừa đòi gặp hắn, nhân viên liền đưa cậu lên phòng hắn . Tưởng rằng cậu sẽ được nghe giải thích và an ủi, tưởng chừng cậu sẽ được hắn ôm vào lòng mà xoa xoa, cậu chùi nước mắt mở cửa. Đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp kế bên là gia đình của hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cậu còn nghe ba mẹ hắn nói cô ta là vợ sắp cưới nữa , chỉ có mặt Bright là quạo cáu lên nhưng Bright không để ý , Bright chỉ làm việc thôi . Họ biết là cậu sẽ đến tìm hắn, nên họ đã dàn xếp một vở kịch trước mắt cậu . Cả bầu trời như sụp đổ hoàn toàn . Người từng hứa sẽ bên cạnh cậu, bảo vệ cậu , cưới cậu vậy mà giờ sắp trở thành chồng của một người khác. Cậu đứng nhìn họ vui vẻ mà tủi thân khóc nức nở, Bright ngước lên nhìn thấy cậu đã đứng tự bao giờ , người thì lắm lem , mặt mài thì đẫm nước mắt , hắn chạy ra , nhưng Win nói :

Win :" Pí Bai.....Win đau thật đấy ...."

Rồi cậu nở một nụ cười hạnh phúc khiến Bright bối rối không hiểu chuyện gì , hắn chạy ra nhưng cậu chạy đi mất rồi. Hắn quay ngược lại nhìn ba mẹ hắn và con cô ta nói chuyện vui vẻ hình như hắn cũng đã hiểu được một phần rồi... hắn lên tiếng :

Bright :" Ba mẹ đã làm gì vợ con rồi ?"

Mẹ hắn :" Mẹ chỉ nói chuyện với nó cho nó hiểu , mẹ muốn nó tránh xa con ra thôi, thứ dơ bẩn đó làm sao xứng với con được, ở đây này, bé này là con của bạn mẹ , con thấy bé này xinh không , đẹp hiền lại còn dịu nết , mẹ chịu bé này làm con dâu mẹ thôi , con mau mau tranh thủ cưới cho mẹ "

Bright:" Tại sao chứ ? Người con yêu là Win mà mẹ, em ấy tốt lắm mẹ ơi, em ấy hiểu chuyện lắm, con định dẫn về ra mắt ba mẹ nhưng ba mẹ làm con thất vọng thật đấy....con chỉ cưới 1 mình METAWWIN thôi, cô tamẹ tự đi mà cưới "

Mẹ :" mày bị nó bỏ bùa rồi à con ?, mày không thương mẹ à , người đẹp , giàu có như này mà mày chê rồi mày lại đi thương một thằng ĐIÊN, nghèo kiết xác , sao lại vậy hả con ?, mày muốn rước tai ương về nhà này hay sao, bộ mày định cãi lời bà già này à, nuôi mày từng tuổi đầu rồi giờ mày vậy hả , đúng là thứ bất hiếu mà vì 1 thằng Điên mà nó cãi lời tôi này trời ạ "

Bright :"Um con bất hiếu, chứ mẹ đã bao giờ hiểu đứa con bất hiếu này chưa ? Thứ nào mẹ muốn tôi cũng làm tôi cũng đều làm hết cho mẹ nhưng đến cuối cùng thì sao...? Thật nực cười,tới hạnh phúc của con mình mà cũng bắt buộc, cũng phải đòi thắng cho bằng được. Tại sao vậy mẹ , điên hay nghèo nàn là không được yêu sao , làm sao mẹ có thể phỉ bán người con yêu được chứ hả mẹ ? Mẹ có biết em ấy thương con lắm không, mẹ đừng bắt ai cũng phải có suy nghĩ tồi tệ giống mẹ , rằng họ điên thì họ không hiểu chuyện và điên thì không được yêu hay tai ương bẩn thỉu gì của mẹ hết. Lí do vô lí, sai lại càng sai ! Mẹ biết gì không, để con nói cho mẹ biết, thưa mẹ, em ấy thương mẹ lắm đấy, em ấy đã mơ cả trăm cả ngàn lần về ngày mà gia đình ta gặp mặt sum họp với nhau , em ấy lo sợ, lo sợ rằng không biết mẹ như thế nào, mẹ có thương em ấy không và em ấy nên làm gì để đáp lại tình yêu cao lớn ấy đây , mỗi ngày em ấy đều thức đêm đan áo cho mẹ đến nỗi mấy ngón tay của em ấy đã chai sạn nổi đỏ cả bàn tay , em ấy vui lắm , vui vì vì nghĩ mẹ sẽ thương em ấy , che chở em ấy giống nhue con ....nhưng em ấy thất vọng lắm khi biết được sự thật mẹ làm vậy với em ấy . Mẹ lúc nào cũng vậy hết, cũng phải bắt con như thế này thế kia, mẹ thử hỏi mấy người yêu con , họ yêu con thật hay vì cái gia sản này đây hả mẹ , họ có suy nghĩ được như Metawin không, em ấy bị điên nhưng mình cần bù đắp tình thương là được rồi mà mẹ, em ấy thiếu tình thương , em ấy chỉ cần tình thương thôi mà, mẹ ơi , mẹ đang và làm gì vậy mẹ , con thương em ấy lắm mẹ biết không, con không dám đánh hay nặng lời với em ấy dù chỉ là một câu nhỏ thôi ....?

...........
Mẹ hắn:" không....không thể.....Win....Win ơi....xin lỗi....mẹ xin lỗi .....sai rồi.....sai thật rồi...*nước mắt mẹ hắn đã rơi từ lúc nào rồi *

Mẹ hắn :" mẹ .....mẹ .....mẹ xin lỗi lỗi...
Từ trước tới giờ là mẹ không hiểu chuyện sao? ....... mẹ sai rồi Bright ơi.... Con đi kiếm Win về cho mẹ đi con , mẹ xin con , kiếm....kiếm về cho mẹ đi mà , mẹ biết lỗi rồi.....tha thứ cho mẹ con ơi ..."

* bà khóc thảm thiết*.....

Hắn nhìn mọi người bằng sự hận thù và nói...

Bright :" nếu METAWWIN có mệnh hệ , thì chuẩn bị chổ mà trốn hết đi , nhớ cho kĩ lời con nói, hôm nay và tại lúc này . Con sẽ không bao giờ tha thứ đâu , ngay cả những người thân thương nhất của con thì con cũng không ngại đâu !

Mẹ hắn :" được...mẹ chấp nhận nhưng xin con hãy mau kím Win về cho mẹ đi con.....mẹ biết lỗi mà Bright ơi...."

Mặt hắn lúc này câm giận lắm , câm giận vì không bảo vệ được cậu , mắt hắn đỏ ngầu rồi, nước mắt cứ như thế mà rơi ....Mẹ hắn nhìn cậu ...chưa bao giờ mẹ thấy hắn tức giận như hôm nay , mắt hắn ghê lắm như muốn nuốt sống họ vậy. Hắn quay người chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng cậu đã bỏ hắn đi một quãng xa rồi. hắn vẫn đuổi theo tìm kiếm cậu. Hắn tìm cậu ở khắp nơi khu cậu ở , rồi nhà hắn nữa. Hắn hỏi người dân xung quanh nhưng không một ai tìm thấy cậu cả.

Hắn đi đến những nơi mà hắn từng đưa cậu đi nhưng vẫn không thấy . Hắn chợt nhớ ra, cậu đã từng nói nếu một ngày hắn không thấy cậu nữa thì hãy cứ đi theo hướng phía tây đi một hơi sẽ thấy là 1 cây cầu phía dưới là 1 biển cả mênh mông, tại vì khi cậu buồn cậu sẽ ra ngoải để hít thở thư giản những lúc tồi tệ nhất . Nhưng từ lúc quen hắn thì cậu không bao giờ buồn hay tủi hết nhưng hôm nay hắn nghĩ cậu sẽ đến đấy .....

Hắn cứ chạy mãi không ngừng , chạy qua những dòng người tập nập đang chen chúc nhau mà đi ... Đi mãi rồi cũng tới, hắn nhìn thấy cậu rồi, hắn thấy cậu đang đứng ở mép cầu và hình như cậu đang muốn làm điều gì dại dột. Hắn hốt hoảng chạy đến cầu xin cậu hãy xuống quay lại với hắn và đừng làm điều gì nguy hiểm hết . Cậu mỉm cười, quay lại nhìn hắn rồi nói :

Win:" anh..anh có thể lại đây ôm Win được hông ?"

Cậu dang tay ra để đón chờ hắn lại

Hắn tiến lại ôm chầm lấy cậu thật chặt và nói :

Bright :" anh ôm em cả đời luôn cũng được nữa mà ...."

Win cố gắng gượng không được khóc , cậu hôn lên môi , càm , má , trán của hắn như cách hắn đã làm với cậu ngay từ đầu lúc gặp cậu. Rồi Win cố nói với hắn dịu dàng :

Win:" Pí Bai....em...em...vui lắm . Vui vì được gặp anh.... Vui vì được ở cùng Pí Bai, được Pí Bai nấu đồ cho em ăn, được Pí Bai bảo vệ em, được đi chơi , được ôm ngủ, được những thứ mà từ trước tới nay em không hề có và không 1 ai đối xử với em như Pí Bai đã từng và.... Win... Win hiểu yêu là gì rồi....nhưng Win hiểu muộn quá khiến Pí Bai không còn là của Win nữa rồi....Sau này Pí Bai nhớ chăm sóc cho vợ Pí Bai thật tốt nha, đối xử như cách mà Pí Bai đã dành cho em vậy...em sẽ không ghen đâu , em không giận Pí Bai luôn , Pí Bai bảo vệ em nhiêu được rồi. Từ nay , hãy để cho biển bảo vệ Win nha,biển cả sẽ ôm Win, Win thích biển chắc chắn biển sẽ ôm Win vào lòng ...Win hứa sẽ theo bảo vệ Pí Bai quài quài luôn mà Pí Bai ơi Win... Win .....Win muốn nói " Win yêu anh nhiều lắm...."

Bright lặng im ôm cậu nghe cậu nói chưa kịp đáp trả lại cậu , cậu đẩy hắn ra khiến hắn ngã xuống đất còn cậu đứng trên mép cầu nhìn hắn lần cuối rồi cậu nhảy xuống với biển cả....để lại trong hắn sự ngỡ ngàng, hắn vừa khóc vừa chạy đến nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi , cậu đã gieo mình xuống biển rồi , cậu thực sự đã đi rồi..... Hắn khóc như đứa trẻ mới chào đời nhưng nó khác nhau là đứa bé khóc vì nó biết đã nó chào đời , nó sẽ được bao bọc từ mẹ nó nhưng hắn khóc vì hắn đau , đau vì mất một cái gì quan trọng trong cuộc đời của hắn . Hắn khóc không nói nên lời, hắn nhìn phía biển cả hắn nhớ lại lời nói của hắn với cậu :

" Khi anh xong công việc của anh rồi , anh sẽ dẫn Win đi biển một tuần nhá" . Nhưng bây giờ không cần hắn nữa rồi , cậu cũng có thể tự đi. Hắn vừa khóc vừa nói :" anh chưa nói là mẹ anh đã đồng ý em rồi mà Win, em hứa bên anh mà sao giờ em bỏ anh rồi, tại sao vậy , em nói em yêu anh mà sao giờ em lại bỏ anh ....em bỏ anh rồi anh phải sống sao đây, sống như thế nào đây....Win ơi anh xin lỗi mà , là anh không bảo vệ em , là anh là anh hết, tại anh "....

Hắn vừa khóc vừa nói , còn dòng sông cứ chảy xuôi theo hướng Mặt Trời đang lặn dần . Ánh tịch dương như đang bóp nghẹn trái tim của người chứng kiến bi kịch vừa mới xảy ra .

"Ngày hôm nay hắn biết. Mặt trời lặn rồi, mai sẽ mọc lại . Chỉ có cậu đã đi rồi , đi rồi...và sẽ không bao giờ quay trở lại . Hắn đau khổ ngồi khụy xuống , nước mắt hắn rơi như những chiều mưa đi cùng cậu, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh ".

Cậu chọn kết thúc cuộc đời cậu như vậy. Có lẽ bởi trước đây cậu không có gì để mất nữa , gia đình đã không còn nữa , cũng chẳng có ai đợi cậu trở về. Cho đến khi gặp được hắn, hắn trở thành nơi ấm áp . Nơi cậu đặt trọn niềm tin cả tình yêu lẫn sự hy vọng có bao nhiêu cậu đã dành và dồn hết vào cho hắn rồi . Và khi chổ dựa duy nhất ấy bị cướp đi , cậu như rơi xuống đáy vực sâu cộng thêm mang trong mình cảm xúc của một người bệnh nên cậu không kìm được cảm xúc mà nghĩ quẩn . Cậu sẽ đến nơi ấm ấp hơn, tốt đẹp hơn , nơi mà không còn gì gọi là đau khổ nữa, sẽ không ai ăn hiếp , bắt nạt cậu nữa, họ sẽ thương yêu cậu và cậu sẽ gặp lại ông bà và mẹ cậu, chắc cậu hạnh phúc lắm....

Hơn một tuần sau, hắn vẫn chìm trong sự đau khổ tột cùng , hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên . Hắn không chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi . Hắn thật sự mất cậu rồi sao ?

Hắn không còn tâm trạng để trả thù ai nữa cả , hắn sợ những con người xấu xa, ác độc đấy lắm rồi, hắn sợ và kinh tởm.... hắn ngồi trên cây cầu nơi mà cậu đã gieo mình xuống .... hắn nhớ lại kỉ niệm cùng cậu, vui đùa hạnh phúc bên cậu, hắn muốn ôm cậu nhiều lắm, hắn muốn gặp cậu lắm rồi....hắn nhớ cậu lắm..... Đôi mắt hắn khóc vì nhớ cậu, khóc đến nỗi ra máu, buốt rát nhưng vẫn không thể nào vơi được . Mất cậu là mất cả thế giới mà . Hắn mở điện thoại ra tìm những hình ảnh còn sót lại của cậu mà hắn từng chụp. Rồi hắn lại thấy tin nhắn từ cậu , tin nhắn cuối cùng khi cậu gieo mình xuống biển cả lạnh lẽo kia .

" Cảm ơn anh vì đã yêu một người điên như em , em điên nhưng em biết rằng em yêu Pí Bai của em nhiều như thế nào....Ở bên kia em cũng vậy, cũng sẽ vẫn yêu anh ,yêu nhiều hơn nữa...nhưng không thể nào chạm tới anh được nữa rồi..."

"Nếu được ước , em ước em có thể bên Pí Bai trọn đời , được là một người bình thường như mẹ anh nói và sẽ được yêu anh ... nếu được cơ hội em muốn sống mãi với những ngày tháng đó, những ngày tháng mà chỉ có chúng ta "... nhưng đó chỉ là ước !

" Sống tốt và hạnh phúc anh nha , em yêu Pí Bai lắm , mà anh ơi cái áo cho mẹ anh em đan xong rồi, anh gửi lại mẹ giúp em anh nhé "

" Tạm biệt anh , cảm ơn vì đã từng là của nhau, cảm ơn vì đã không ngần ngại mà yêu một kẻ điên loạn như em , cảm ơn vì đã nuông chiều , đã luôn bảo vệ ..."

Hắn cười khì bất lực còn đôi mắt ướt át lại càng tệ hơn, giọng nói nghẹn ngào vừa xem tin nhắn vừa nói :

"Mới dạy đánh chữ có mấy ngày đã hiểu rồi...em ngốc quá cơ đấy, họ đối xử với em như vậy tới bây giờ em vẫn còn nghĩ cho họ sao em... Nhưng em biết gì không Win "
", "sự tồn tại của em rất quan trọng đối với anh , anh còn sống tới bây giờ là vì anh biết em còn tồn tại " nhưng giờ sự tồn đó không còn ý nghĩa gì với anh nữa cả, mất em rồi, mất tất cả rồi...vậy thì còn trông chờ , hy vọng gì nữa đây . Hy vọng khi bình minh ngày mai đang dần chào đón ngày mới , khi anh tỉnh giấc ngủ, mở mắt ra sẽ thấy em đầu tiên như mọi ngày hả....kết thúc rồi....không còn gì cả....kết thúc thật rồi

Đợi anh nhé, anh sẽ không bỏ em 1 mình đâu , đừng bỏ anh ở lại mà không có em bên cạnh , vô ích lắm, vô ích khi cuộc sống của anh không còn nhìn thấy em được nữa ...."Anh yêu em METAWIN". Chờ anh

Hắn đã gieo mình xuống biển cả rồi nơi mà cậu đã từng gieo mình xuống .... Chắc hắn sẽ gặp được cậu sớm thôi, nơi đó hắn sẽ vẫn bảo vệ cậu như lời hắn hứa, sẽ yêu cậu....sẽ ôm cậu vào lòng và khóc thật lớn....sẽ mãi mãi không để cậu một mình , nơi đó ,họ sẽ vẫn mãi hạnh phúc bên nhau !

Hết rồi....btram sẽ ra thêm nhìu nhìu chap nữa mọi người nhớ ủng hộ btram ná, btram sẽ cố gắng viết hay hơn 💙

Goodnight👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro