🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa phòng khép lại nặng nề, chan ngồi trên ghế, bộ dạng chán nản gục mặt xuống bàn, lần thứ bao nhiều cũng chẳng muốn đếm, sản phẩm của anh bị người ta từ chối, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, tất cả đều lắc đầu bỏ về.

"làm sao đây ?"

chan là nhạc sĩ, sáng tác cũng không ít bài hát, không thể nói là bất tài, nhưng chính là vì anh ngoài tài năng ra thì vẫn chưa  tìm được bàn đạp để phát triển sự nghiệp của mình. từ khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, chan lúc nào cũng quẩn quanh việc sáng tác ở studio. ít khi ra ngoài với những thú vui nhộn nhịp khác.

nhưng chan cũng không phải là quá cô đơn. bên cạnh anh còn có em người yêu lúc nào cũng động viên anh. lí do lớn nhất để chan không phải bỏ cuộc. anh tin đến một ngày bài hát mà anh sáng tác, đặt tâm tư vào đó, chắc chắn sẽ có người lắng nghe nó.

"không sao hết, em chờ anh"

minho, tựa như ánh sáng của cuộc đời tẻ nhạt nơi chan, cậu cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật, khác với chan, minho đã có rất nhiều cơ hội để được toả sáng trên sân khấu với giọng hát của mình, nhưng vì tình yêu, vì chan, minho không muốn có khoảng cách giữa cả hai, cậu muốn được ở cạnh anh như thế này, chỉ đơn giản là không nỡ để chan cố gắng một mình.

"em thương hại anh như vậy đã đủ chưa ?"

không như mọi lần chan sẽ để minho vỗ về nỗi buồn của mình, hôm nay anh chỉ cúi gầm mặt, giọng nói mang theo ngữ điệu vô cùng nặng nề.

"anh sao vậy ?"

minho ắt hẳn sẽ nhận ra điều khác thường. cậu vẫn im lặng nhìn anh.

"nếu em thương hại anh thì hãy thương hại cho tới cùng đi chứ ?"

và rồi chan bất ngờ ngẩn đầu, hai tay nắm lấy vai minho mà siết chặt, mắt anh nhìn thằng vào cậu khiến minho có chút hít thở không thông.

ánh mắt đó, là gì thế ?

"a-anh nói gì em không hiểu gì hết, đau quá"

hai vai bị bóp chặt, minho nhăn mày không hiểu chan lại bị làm sao, mọi khi anh chẳng bao giờ hành động kì lạ như vậy.

"sao em không chấp nhận yêu cầu của ông ta hả ?"

chan vẫn không hề buông tay ra, ít nhất thì lực nắm đã giảm xuống, chắc vì chan cũng nhận ra minho đang rung lên khi nhìn vào mắt anh.

"chan ?"

như có thứ gì đó xẹt qua trái tim minho đau rát. anh bảo cậu đồng ý yêu cầu của ông bầu đó sao ?

"bài hát của cậu sẽ được chấp nhận nếu cậu có thể chia sẻ người yêu của cậu với tôi một đêm"

nhớ lại ánh mắt mà ông ta nhìn vào mình, cái ánh mắt ngập tràn xấu xa ấy, minho không tin chan lại muốn mình chấp nhận yêu cầu đó.

"em chỉ cần gật đầu thôi, cả hai chúng ta sẽ đều được lợi còn gì"

"anh biết anh đang nói gì không chan ?"

minho không màn đôi vai bị nắm đến tê đi, hai mắt dao động nhìn thẳng vào đồng tử ai kia để tìm kiếm chút ấm áp như khi anh vẫn hay nhìn cậu, nhưng đang tiếc là hiện tại, minho tìm mãi mà chẳng thấy đâu nữa.

"còn không phải sao ? em được hát như đúng với những gì em muốn, rồi bài hát của anh sẽ được khán giả đón nhận, đó là ước mơ của chúng ta còn gì, em sẽ không còn phải chờ đợi anh nữa đâu minho"

ước mơ của chúng ta ?

phải rồi, minho cũng có ước mơ, ước được hát, ước được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ kia.

nhưng có lẽ ước mơ lớn nhất đối với cậu chính là thấy chan không còn mệt mỏi bởi những lần thất bại của mình.

thật ra minho chỉ ước chan hạnh phúc.

"anh chấp nhận để em đi cùng ông ta thật sao ?"

hỏi một lần nữa, cậu chờ đợi điều gì đó từ chan.

"một đêm thôi, chỉ là đi ăn tối, em giúp anh được không ?"

thì ra, minho còn chẳng bằng những nốt nhạc trên trang giấy.

"được, em giúp anh"

ánh mắt mệt mỏi khi nãy của anh ngay lập tức sáng rực lên, ôm chằm lấy minho mà mãn nguyện.

"cám ơn em, minho"

chan đặt lên môi minho một nụ hôn, thật nhẹ nhưng lại kéo dài, đôi mắt nhắm lại, lần này minho chẳng cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, mà chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngát cùng giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má xinh đẹp.

"em sẽ làm tất cả vì anh, chan"

làm gì có chuyện chỉ là ăn tối một đêm, chan ngốc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro