pov chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em ấy nói tôi hãy bảo vệ giấc mơ của em ấy

.

tôi nhìn minho đứng trên sân khấu, từ phía dưới khán đài bỗng thấy em thật xinh đẹp và lộng lẫy dưới ánh đèn, bài nhạc tôi viết, em cất tiếng hát nghe cũng thật kì diệu làm sao.

minho của tôi thật giỏi.

trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khó nói, rằng ước mơ hoài bão mà tôi ấp ủ từ khi vừa bước chân vào đời, trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng đạt được.

tôi và người tôi yêu đã cùng nhau thực hiện nó.

em được hát rồi, em nổi tiếng rồi.

hàng ngàn người lắng nghe giọng hát của em, hàng ngàn người dõi mắt theo gương mặt xinh đẹp ấy qua màn hình lớn, tôi lại thấy bản thân may mắn quá, may mắn khi mà xinh đẹp kia thuộc về tôi.

không giấu nổi niềm vui, tôi bỗng nhớ về lúc cả hai chưa có gì trong tay, khi đó chính là nếu có một hộp cơm, nhất định thứ ngon nhất sẽ dành cho minho. tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nhường em những điều tốt nhất.

bây giờ thì, sau một tháng, kể từ cái ngày định mệnh đó xảy ra ở studio, em ôm tôi và bảo sẽ giúp tôi, nước mắt em rơi ướt cả vai áo tôi, tôi vui vì em đồng ý, đến mức quên đi phải vì sao em lại khóc, cho đến bây giờ, em thật sự đã làm được, em trở thành ca sĩ có triển vọng, và tôi cũng được biết đến là nhạc sĩ của em.

xem kìa, nghe thật hay ho làm sao, cái cách mà mọi người bắt đầu biết đến em và khen ngợi giọng hát của em, chỉ thế thôi cũng làm tôi thấy hạnh phúc.

thế đó, mà sao tôi thấy em lạ lắm.

em có vẻ không còn cười nhiều nữa, khi rời khỏi sân khấu, trông em mệt mỏi lạ thường.

tôi hỏi han, tôi lo lắng cũng nhiều, nhưng em chỉ bảo rằng em mệt vì đi show. rồi em cũng nhanh chóng rời đi, không đón nhận thêm bất cứ lời quan tâm nào từ tôi.

khi đó tôi nghĩ em mệt thật, em có lẽ phải luôn nhanh nhẹn để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo.

cứ thế thời gian trôi qua chắc cũng gần nửa năm, em ngày càng nổi tiếng với những bài hát tôi viết, tất nhiên niềm vui và tự hào của tôi dành cho em chẳng hề thay đổi, cho đến khi mà em nói.

"chia tay đi, em không muốn fan hâm mộ biết chuyện của chúng ta"

phải rồi, tôi nhận ra rồi, lí do em tỏ ra mệt mỏi và né tránh tôi những lần rời sân khấu chính là do em sợ.

em sợ chuyện yêu đương bị lộ ra sẽ khiến sự nghiệp đang lên dốc của em gặp rắc rối. không sai, chuyện này là điều mà bất cứ thần tượng nào cũng được nhắc nhở.

nhưng mà, em tuyệt tình đến thế thật sao ? em quên tất cả những gì chúng tôi đã từng trải qua sao ?

tôi nhận ra, đã rất lâu rồi, studio chỉ còn tôi thức mỗi tối để hoàn thành bài hát, chẳng còn em bên cạnh động viên hay ôm ấp nữa rồi.

ừ, điều gần gũi đến vậy, sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ ?

em đã thay đổi, đã ra tín hiệu cho tôi, từng chút, từng chút một.

thật ra, mỗi ánh mắt em dành cho tôi cũng chính là tín hiệu.

chỉ là tôi quá lơ là để nhận ra ánh mắt ấy thật sự chán ghét tôi của em.

được rồi, tôi nên để em đi. em vì tôi cả tuổi trẻ, tôi cũng nên vì tương lai em mà buông tay.

nhưng tim tôi đau, nó bảo không nên làm vậy, nó bảo tôi phải làm gì đó, và rồi trong căn phòng thân quen mà cả hai vẫn hay vùi vào nhau đánh một giấc no say, cái thời mà em vẫn là em, và tôi vẫn là một tên nhạc sĩ nghèo.

tôi đè em xuống giường, em lập tức đã giẫy giụa, em né tránh nụ hôn từ tôi, cái nhíu mày và tiếng chửi rủa của em như rằng em ghét nó, em kinh tởm nó đến nhường nào.

sự chiếm hữu trong tôi càng dâng cao, tôi chẳng hề buông em ra, tôi muốn nhắc nhở em nhớ rằng, tôi yêu em nhiều đến thế nào, và rồi em khóc.

em khóc khi nhìn vào mắt tôi.

điều đó thật đáng sợ, nó khiến lí trí lẫn trái tim tôi đều đình trệ. không thể nhìn em khóc thêm nữa.

tôi thả em đi.

cánh cửa khép lại, và tôi cũng lại thất bại.

lần này không vì những bài hát.

lần này tôi thất bại, vì chẳng đủ to lớn để giữ em lại.

"minho, anh xin lỗi"

vết hằn trên cổ em, tôi đã thấy rồi.

minho của tôi, có lẽ em hận tôi lắm.

một kẻ ngốc như tôi, khiến em phải chịu đau đớn như vậy, đúng là nên để em tự do thì hơn.

chắc hẳn đó là cách tốt nhất.

nhưng rồi em lại chọn cách đi thật xa.

ba tháng sau ngày chia tay, tôi nhận được một cuộc gọi, trái tim tôi lần nữa chết lặng, như khi cái ngày tôi thấy em khóc.

đứng giữa căn phòng ngày đó, trên tay giữ chặt bức thư em viết. nâng niu nó như nâng niu từng hơi thở của em giờ đã biến thành những giọt nước mắt của tôi

đọc từng lời em nói.

làm sao đây ? lẽ ra tôi nên giữ em lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro