bức thư của minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi chan, người em đang rất muốn ôm.

anh còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau chứ ? cho đến tận bây giờ em vẫn cứ mãi sống trong khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian mà anh vẫn là anh, em vẫn là em.

mọi thứ thật đơn giản, chỉ có chúng ta và có cả tương lai mờ mịt không thấy rõ là ở phía xa kia.

em và anh đã hứa với nhau sẽ đi hết con đường đó, dù có trải hoa hay chỉ toàn sắt nhọn, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau.

vậy thì sao anh nhỉ ?

anh nhẫn tâm đẩy em vào những thanh sắt đó, những thanh sắt giúp anh có tên có tuổi trong ngành giải trí khắc nghiệt này. và em biết, mình cũng thế, em cũng đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua những bài hát của anh.

anh vui, em thấy điều đó.

em mệt, anh không hay.

đêm đó đối với anh chỉ là một buổi ăn tối, còn đối với đó là nỗi nhục nhã.

anh đã chạm vào em ngày hôm sau, lạnh nhạt đến mức chẳng còn thấy dấu vết của anh sớm đã biến mất bởi những bàn tay khác rồi.

đau lòng anh nhỉ ?

nhưng không sao đâu anh, em sẽ giúp cả hai chúng ta cùng nhau nổi tiếng.

điều đó chẳng hề khó đến vậy đâu anh.

đứng trên sân khấu thật thích.

xuống sân khấu thì lại khác.

em sợ hãi nhiều thứ, em sợ anh biết về đêm đó.

em sợ anh sẽ thấy em không còn phù hợp mà rời đi.

em sợ anh sẽ lại buồn rầu với mớ bài hát viết dở.

em sợ anh sẽ day dứt lòng mình vì ngày hôm đó đã khiến em đi cùng ông ta.

em sợ nhiều điều, nhiều lắm.

cũng là vì thương anh, em sợ anh không cảm nhận được, cuộc sống này còn em.

em sẽ bảo vệ giấc mơ của anh.

em hứa mà...

chỉ là nó khó hơn em nghĩ, khó hơn gấp ngàn lần khi mà mỗi ngày trôi qua, từng sợi dây cảm xúc trong em ngày càng căng ra, căng hết cỡ, đến khi nó tê liệt đi.

khi ấy, em không còn muốn gặp anh nữa.

không phải vì em không còn yêu anh. mà vì em đã quá mệt mỏi với những lời hỏi han, những sự quan tâm mà chẳng thể nào giúp em thoát khỏi cuộc sống giầy vò mỗi đêm này.

hơn nửa năm trôi qua, em nổi tiếng lắm. đến mức mà nỗi sợ của em cũng ngày càng tăng. họ bảo em phải cắt đứt với anh, nếu không thì sự thật về chúng ta sẽ phanh phui hết cả.

em chẳng sợ bản thân mình, em chỉ sợ anh không thể tiếp tục sáng tác.

những ngày xa anh, dù trong lòng chẳng muốn, chẳng muốn thấy anh buông lỏng hai tay mỗi khi định chạm vào em nhưng không thể.

chúng ta lúc đó, trông thật xa cách anh nhỉ ?

khi đó trái tim em trống rỗng, bầu trời thì lại lớn biết bao, mây cũng rất đẹp, em hận nỗi cô đơn nhưng lại chẳng dám rời đi.

nhớ về anh khiến em tiếp tục bước thêm rất lâu.

mà anh ơi, trong trái tim mỗi người đều có một điều ngoại lệ.

mà sao em càng bước thêm vài bước, anh lại càng biến thành những giọt nước mắt.

chảy xuống đôi bàn tay run rẩy, quay đầu nhìn lại, em lại chẳng còn gì ngoài hình ảnh của anh ngày đó vẫn rõ như vậy.

ánh mắt lẫn nụ cười không hề thay đổi.

chỉ là em biết em nên tỉnh lại, ngày đó là ngày đó, bây giờ là bây giờ, là em một mình chịu đựng tất cả để bảo vệ giấc mơ của anh.

vậy nên, lần cuối cùng thôi, xin anh hãy bảo vệ giấc mơ của em có được không ?

em ước được chết đi. em thật sự đã ước như vậy.

em sẽ để lại minho ngày xưa cho anh, em chỉ mang theo nỗi đau của mình. nên xin anh đừng khóc.

anh không có lỗi.

chan của em ngốc lắm.

chỉ là khi đó em cố chấp muốn làm vậy mà thôi.

khi em đi rồi, anh không được từ bỏ, tuyệt đối không được từ bỏ.

trên thế giới này, người đối tốt với anh như vậy, chắc chỉ có em.

nhưng người có thể cùng anh già đi, chắc chắn không phải là em nữa rồi.

tìm cho mình một người khác, người có thể yêu anh như em.

cho em ích kỉ một lần, chỉ là, mong họ sẽ không yêu anh hơn em. em sẽ ganh tị lắm đấy.

vì người đó, có thể cùng anh đi qua tháng năm sau này, còn em thì chỉ có thể đi cùng anh đến đây.

ngắn lắm anh nhỉ ?

nhưng cũng đủ rồi, em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có.

chan, anh biết không? anh là kẻ trộm. trộm cả một cuộc sống của em.

thế nên, hy vọng anh đến già cũng đừng quên minho, người cho phép anh trộm cả cuộc đời mình.

em thương anh.

giá như có thể ôm anh lần cuối. giá như em không đau đến mức muốn rời đi ngay lập tức như vậy.

may mà vẫn có thể viết thư cho anh.

em ngủ rồi, ngủ một giấc rất dài.

chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau ở thế giới khác.

em nhất định, sẽ không yêu anh nữa.



end.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro