Chương 11: Thiếu gia hào môn thật giả (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim điện ảnh khủng bố lại bị bầu không khí ngọt ngào màu hồng của hai người che lấp mất.

Sau khi xem phim xong, Tề Tiêu đã sắp xếp hành trình tiếp theo là đi công viên giải trí, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Thần, quyết định gạch bỏ kế hoạch đi công viên giải trí, ôm lấy Bạch Thần có chút mơ màng sắp ngủ trở về trong xe.

Mỗi phút mỗi giây bên cạnh Tề Tiêu, Bạch Thần đều rất quý trọng, cho dì mí mắt cậu như muốn dính vào nhau, vẫn bị cậu cưỡng chế không cho phép mình ngủ.

Hệ thống lo lắng không thôi, ( Tiểu chủ nhân, không cần cậy mạnh, mau ngủ đi.)

Bạch Thần: ( Không cần, ta không muốn ngủ.)

Hệ thống bất đắc dĩ, ( Tiểu chủ nhân, thân thể của ngài quan trọng hơn.)

Bạch Thần uất ức, ( Nhưng mà ta luyến tiếc hắn.)

( Tiểu chủ nhân lại không nghe lời, ta liền dùng thủ đoạn cưỡng chế.)

Bạch Thần im lặng đem đầu chôn vào ngực Tề Tiêu, không tiếng động phản kháng hệ thống, đồng thời tham lam hấp thụ hơi thở trên người Tề Tiêu.

Hơi thở trên người Tề Tiêu luôn có thể làm cho cậu vô cùng an tâm cùng thoả mãn, Bạch Thần cực kỳ cực kỳ thích.

"Bảo bối, nếu mệt nhọc thì ngủ đi." Tề Tiêu nhìn Bạch Thần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không chịu ngủ, đau lòng chết rồi, anh duỗi tay vỗ nhẹ phía sau lưng Bạch Thần, giống như đang dỗ trẻ con ngủ, "Anh luôn ở đây, không rời đi, bảo bối yên tâm ngủ nha."

Tuy rằng chỉ ngắn ngủi hai ngày ở chung, nhưng Tề Tiêu đối với trình độ dính người của Bạch Thần cũng có chút hiểu biết, cho nên anh cũng đại khái đoán ra Bạch Thần là vì anh mới không chịu ngủ.

Cũng bởi vì đoán được nguyên nhân, Tề Tiêu mới đối với Bạch Thần càng thêm đau lòng.

Anh từng chút từng chút vỗ về sau lưng Bạch Thần, kiên nhẫn lại dịu dàng mà dỗ dành.

Cũng không biết là do quá buồn ngủ hay do Tề Tiêu vỗ về có tác dụng, không bao lâu Bạch Thần đã ngủ say, chẳng qua trên tay vẫn gắt gao nắm chặt góc áo Tề Tiêu, đem quần áo phẳng phiu của anh vò nhăn dúm dó.

Hệ thống nhìn Tề Tiêu ở cùng Bạch Thần phức tạp thở dài một hơi.

Xe vừng vàng dừng lại trước cửa nhà họ Lục, người ngồi trong xe không có chút động tĩnh.

Ước chừng qua nửa giờ sau, thanh âm trầm thấp của Tề Tiêu vang lên trong xe, "Trở về."

Ôm Bạch Thần đã ngủ say đi vào biệt thự, quản gia vội vàng ra đón.

"Gọi điện thoại cho Văn Hiên, nói nó gọi cho nhà họ Lục."

Quản gia nhìn Bạch Thần trong lòng Tề Tiêu, ngầm hiểu gật gật đầu, lui xuống.

Cho đến tối ngày hôm sau, Bạch Thần bị các cuộc gọi liên tiếp của mẹ Lục thúc giục nhanh chóng trở về mới không chịu buông tha để Tề Tiêu đưa cậu về nhà.

Lúc xuống xe, Bạch Thần lưu luyến lôi kéo tay Tề Tiêu, đầu gục xuống rất ấm ức, "Hứa rồi nha, mai anh phải chở em tới trường."

"Được." Tề Tiêu cười đáp.

"Vậy, em về nhà đây." Bạch Thần nắm chặt tay Tề Tiêu không muốn buông ra.

Trong lòng Tề Tiêu ngọt ngào đồng thời cũng rất luyến tiếc, nhưng anh cũng không thể mặc kệ ý muốn của người nhà họ Lục mạnh mẽ giữ Bạch Thần lại nhà anh, cho dù Bạch Thần cũng đồng ý.

Anh nhấc chân bước xuống xe, đem Bạch Thần ôm vào trong ngực, chiều cao 1m9 hoàn hảo mà đem Bạch Thần 1m78 bao phủ bên trong.

Ánh trắng sáng tỏ nhu hoà phủ trên người bọn họ, duy mĩ lại ấm áp.

Đây là một đôi do trời đất tạo thành, giống như bọn họ trời sinh nên ở bên nhau như vậy.

Lâu sau, Tề Tiêu mới buông Bạch Thần ra, cúi đầu im một nụ hôn xuống trán Bạch Thần, thanh âm trầm thấp dịu dàng xuyên qua màng tai Bạch Thần, "Ngủ ngon, bảo bối, anh sẽ nhớ em."

Một câu này liền đem toàn bộ ấm ức cùng không tha hòa tan, cậu công mặt mày, đôi mắt trong sáng bị bóng dáng Tề Tiêu lấp đầy, "Em cũng sẽ nhớ anh, ngủ ngon."

Bạch Thần nhón chân rơi xuống nụ hôn trên khoé môi Tề Tiêu.

"Trở về đi, anh nhìn e đi vào." Tề Tiêu sờ đầu Bạch Thần.

"Không cần." Bạch Thần ngửa đầu, giọng nói kiên định, "Hôm nay em muốn nhìn anh rời đi."

Tề Tiêu sửng sốt, sau đó chậm rãi cười nhẹ ra tiếng, rất là sung sướng, "Thật là một bảo bối nhỏ."

Được Tề Tiêu khen, Bạch Thần cũng theo sau nở nụ cười.

Không tha mà nhìn xe Tề Tiêu chậm rãi biến mất trong bóng đêm, Bạch Thần lúc này mới xoay người đi về phía cửa biệt thự.

"Nguyên Nguyên."

Đi vào biệt thự, đột nhiên có âm thanh vang lên làm Bạch Thần sửng sốt, cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy mẹ Lục đứng trong bóng tối.

Mẹ Lục chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Bạch Thần.

"Mẹ, con đã trở về." Bạch Thần ngoan ngoãn chào mẹ Lục.

"Nguyên Nguyên, cậu ta là ai?" Mẹ Lục rối rắm một lúc lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra.

"Anh ấy?" Bạch Thần sửng sốt, ngay sau đó trên mặt nở ra ý cười ngọt ngào, cậu nhìn mẹ Lục nói thật nghiêm túc, "Mẹ, đó là người con thích, rất thích rất thích."

Trong mắt cậu lập loè ánh sáng, cho dù là ánh trăng sáng tỏ mỹ lệ nhất bầu trời đêm, cũng không thể đẹp hơn ánh sáng trong mắt cậu.

Kia giống như là toàn thế giới của cậu.

Ý thức được điểm này, máu toàn thân mẹ Lục giống như ngừng chảy, rõ ràng chỉ là đầu thu hơi se lạnh lại giống như toàn thân đang ngâm mình trong hầm băng, gió đêm lướt qua, mẹ Lục run rẩy cơ thể.

Bà run rẩy môi, sau một lúc lâu mới tìm về được giọng nói, "Nguyên Nguyên, cậu ta là nam."

Bạch Thần nháy mắt nghi hoặc, "Con biết a."

Biết mà con còn.....

Mẹ Lục rốt cuộc không chất vấn ra tiếng, bà nghĩ tới hai người mới vừa ôm nhau, còn có biểu tình khi Bạch Thần nói thích người đàn ông kia, cái loại giống như có được hạnh phúc toàn bộ thế giới.

Mẹ Lục nhắm mắt, trong lòng bất đắc dĩ thương tiếc đan chéo bên nhau.

Con trai bà thích một người đàn ông, mà con đường này quá khó đi, bà không đành lòng.....

"Mẹ?" Bạch Thần nghi hoặc gọi mẹ Lục một tiếng.

Mẹ Lục phục hồi tinh thần lại, giấu đi cảm xúc trong mắt, kéo tay Bạch Thần, "Chúng ta vào nhà thôi, bên ngoài lạnh."

Ba Lục còn ở công ty tăng ca, trong nhà chỉ có mình mẹ Lục và đám người quản gia.

Để Bạch Thần trở về phòng rửa mặt trước, mẹ Lục tự mình xuống bếp pha cho cậu một ly sữa bò.

Trong phòng tắm, Bạch Thần ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, đem bản thân chìm vào trong nước, chỉ chừa đỉnh đầu lộ ra ngoài.

(Hệ thống, mẹ Lục làm sao vậy?) Bạch Thần nghĩ tới vẻ mặt mẹ Lục mới vừa rồi, sắc mặt lộ ra nghi hoặc.

Hệ thống bất đắc dĩ, tiểu chủ nhân tuy rằng thông minh, nhưng lại không rành cách đối nhân xử thế, (Tiểu chủ nhân, trong thế giới này nam cùng nam không thể ở bên nhau.)

Bạch Thần càng thêm nghi ngờ, ( Vì sao?)

Hệ thống: ( Vi phạm luân thường, đối với con đường sinh con nối dõi có trở ngại, càng quan trọng là sẽ bị người đời chỉ trỏ thoá mạ.]

Bạch Thần, (Có liên quan gì đến người đời?)

Hệ thống trầm mặc, sau đó tìm mấy cái kết thúc bi kịch con trai yêu nhau gửi Bạch Thần đọc.

Bạch Thần nhìn những tin tức đó, khuôn mặt nhỏ tinh xảo chậm rãi xụ xuống, sóng ngầm trong mắt khởi động, vài tia sương mù trong mắt tràn ra.

( Ai dám cản trở, ta giết hắn!) Thanh âm lãnh lệ tràn ngập ý giết chóc.

Thân thể trần trụi chậm rãi từ bồn tắm đứng lên, trong nháy mắt ngẩng đầu, hệ thống rõ ràng nhìn thấy sương đen kích động trong mắt cậu, khiến khuôn mặt nhỏ tinh xảo lãnh lệ khủng bố giống như Tu La tái thế.

Hệ thống cả kinh, nói thầm không tốt, [Tiểu chủ nhân.]

Bạch Thần giống như không nghe thấy, hơi thở trên người càng thêm khủng bố, sương đen trong mắt như muốn lao ra ngoài.

'Răng rắc'

Pha lê trong phòng tắm chậm rãi vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất.

Vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi trên mặt đất, tạo ra một trận tiếng vang thanh thúy.

[ Tiểu chủ nhân!] Hệ thống hô to một tiếng, phóng xuất ra vầng sáng trắng nháy mắt đem Bạch Thần bao phủ.

Trong vầng sáng trắng, sương đen trong mắt Bạch Thần dần dần tan đi, cậu mê mang chớp mắt, sau đó ngã trên mặt đất.

Mẹ Lục chờ trong phòng Bạch Thần, bà lo lắng sốt ruột thỉnh thoảng nhìn phòng tắm, đột nhiên một trận tiếng pha lê vỡ vụn truyền đến, sau đó 'rầm' một tiếng, là tiếng vật nặng ngã trên mặt đất.

Mẹ Lục hoảng hốt, lập tức bất chấp tất cả, đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Bóng dáng Bạch Thần té ngã trên mặt đất đập vào mắt mẹ Lục.

Bạch Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nhìn thấy trần nhà trắng bóng.

"Bảo bối, em rốt cuộc cũng chịu tỉnh." Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang bên tai Bạch Thần, sau đó một đôi tay rắn chắc hữu lực gắt gao đè thân thể cậu, đem cậu ôm vào trong ngực.

Hơi thở mang theo cảm giác quen thuộc khiến Bạch Thần trầm mê nheo hai mắt.

"Bảo bối, cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?" Tề Tiêu gắt gao ôm người trong lồng ngực, một tay nhấn chuông gọi bác sĩ.

Bạch Thần quay đầu nhìn lại, liền thấy Tề Tiêu vẫn luôn duy trì hình tượng hoàn mỹ đã thay đổi, hai mắt không chỉ che kín tơ máu, râu ria xồm xoàm, ngay cả sắc mặt cũng tiều tụy đi rất nhiều.

Cậu nghi hoặc xoa hai mắt che kín tơ máu đỏ hồng của Tề Tiêu, "Anh bị sao vậy?"

Tề Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Thần, trong lòng là vui sướng khi mất đi mà tìm lại được, nhưng đồng thời cái cảm giác bất lực khi mất đi, khủng hoảng cùng tuyệt vọng vẫn luôn chiếm cứ trái tim anh.

Anh bỗng nhiên cúi đầu, động tác kịch liệt gặm cắn đôi môi non mềm Bạch Thần.

"Ừm." Đau đớn đột ngột khiến Bạch Thần kêu ra tiếng.

Động tác Tề Tiêu không dừng lại, anh duỗi tay nắm cằm Bạch Thần, mạnh mẽ xâm lược lãnh địa trong miệng Bạch Thần, điên cuồng càn quét.

Cho đến khi hô hấp Bạch Thần không thông, Tề Tiêu lúc này mới buông tha cậu, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc gắt gao ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, vùi đầu vào cổ Bạch Thần, "Bảo bối, còn tốt em không có việc gì."
-----------------------
2005 từ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro