Chương 2: Thiếu gia hào môn thật giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một thiếu niên hiếu thảo khiến người lớn yêu thích.

Chỉ là người bị lấy lòng cũng không biểu hiện ra niềm vui vẻ.

Bạch Thần nhìn trên bàn cơm, ba Lục gương mặt vẫn nghiêm túc như vậy, còn có mẹ Lục mang theo nụ cười giả tạo, rũ xuống mi mắt.

"Nguyên Nguyên, mau tới đây ăn sáng, hôm nay nấu món cháo vịt bắc thảo con thích nhất nè." Mẹ Lục phát hiện Bạch Thần đứng ở đầu cầu thang, mới vừa rồi ý cười không thật lòng lập tức đạt tới đáy mắt, thân thiết mà đón Bạch Thần tới ngồi.

Mẹ Lục trên mặt tươi cười, làm đáy lòng Bạch Thần không tự chủ được mà nổi lên một mảnh ấm áp, theo bản năng mà muốn hướng mẹ Lục nở nụ cười tươi.

Mẹ Lục thấy Bạch Thần mặt không cảm xúc vẫn như cũ đứng ở đầu cầu thang, có chút nghi hoặc "Nguyên Nguyên, làm sao vậy?"

Bạch Thần lắc đầu, "Mẹ, con không có việc gì."

Hệ thống nhỏ nhảy ra an ủi Bạch Thần (tiểu chủ nhân, không sao, chúng ta từ từ thay đổi.)

(Hệ thống, đem tất cả các biểu tình của nhân loại download một phần.)

(Xong ngay, tiểu chủ nhân.)

Mẹ Lục đem chén cháo chuẩn bị tốt đưa đến trước mặt Bạch Thần "Nhiệt độ vừa vặn, chậm rãi ăn."

"Cảm ơn mẹ." Bạch Thần nhìn chằm chằm chén cháo sắc hương vị đầy đủ một hồi, chần chờ một lát cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng bỏ vào miệng, cảm giác tốt đẹp của đồ ăn mỹ vị tràn ngập trong khoang miệng, làm tâm tình bình lặn của Bạch Thần nổi lên gợn sóng.

Hệ thống nhỏ nuốt nước miếng (Tiểu chủ nhân, hương vị như thế nào?)

(Thật kì lạ!)

Lục Thanh ngồi một bên thấy mẹ con Bạch Thần tình cảm thắm thiết, trong mắt xẹt qua tia đen tối, tay đặt dưới bàn không tự giác siết chặt, ngay sau đó liền lộ ra tươi cười vui vẻ, có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm hỏi Bạch Thần "Anh trai, hôm nay em có thể cùng anh đến trường học không?"

Lục Tùng Nguyên cùng Lục Thanh đều đi học ở Đại học F, bất quá chuyên ngành của hai người không giống nhau, bở vì Đại học F cách Lục gia chỉ mất nửa tiếng đi đường, hai người đều lựa chọn học ngoại trú, chỉ có thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa mới có thể ở trong kí túc xá của trường học.

Từ sau khi Lục Thanh tiến vào Lục gia, đã có rất nhiều lần mời Lục Tùng Nguyên cùng đi học, Lục Tùng Nguyên không thích Lục Thanh, tự nhiên sẽ không ủy khuất bản thân đồng ý với Lục Thanh.

Cho nên mỗi lần Lục Tùng Nguyên từ chối thỉnh cầu muốn bồi dưỡng tình cảm của Lục Thanh, Lục Thanh liền sẽ lộ ra bộ dáng ủy khuất mất mát đáng thương, tranh thủ lòng đồng tình của ông bà Lục thậm chí là cả quản gia lẫn người hầu, muốn bọn họ an ủi hắn.

Giống như lúc này, mẹ Lục sau khi nghe Lục Thanh nói, theo phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Bạch Thần.

Vẻ mặt mẹ Lục có chút phức tạp, trong lòng bà hy vọng Lục Thanh cùng Lục Tùng Nguyên có thể chung sống hoà bình, nhưng bởi vì đáy lòng thiên vị Bạch Thần, mẹ Lục lại không muốn Bạch Thần ủy khuất chính mình.

Mẹ Lục trong lòng hiểu rõ, đứa con trai bà nuôi lớn này có bao nhiêu không thích đối với đứa con ruột từ đâu nhào ra kia.

Kỳ thật cũng không phải là bà muốn thiên vị Bạch Thần, mà do bà đối với Lục Thanh thật sự không thể sinh ra cảm giác thân cận, nhưng vì nhiều lần xét nghiệm DNA đều nói cho bà biết Lục Thanh mới chính là con trai ruột của bà.

"Được" Bạch Thần uống cháo, nhàn nhạt nói.

Nguyên chủ Lục Tùng Nguyên không thích Lục Thanh, nhưng Lục Thanh ở trong mắt Bạch Thần giống như người khác không có gì đặc biệt, cùng nhau đi học hay không, với cậu mà nói không có gì khác nhau.

Vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối giống như lần trước, Lục Thanh vừa muốn lộ ra biểu tình đáng thương liền biến thành kinh ngạc, cũng may hắn phản ứng nhanh, trước khi bị mọi người phát hiện, thay đổi thành vui sướng, mặt mày cong cong, rất là hạnh phúc nói, "Anh trai, anh chịu chấp nhận em, em thật vui vẻ."

Bạch Thần thong thả ung dung mà uống cháo, không thèm để ý.

Mẹ Lục ngồi bên cạnh nhìn hai đứa con trai, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay cả ba Lục vẫn luôn nghiêm túc không nói, ánh mắt nhìn nhìn Bạch Thần cũng lộ ra niềm vui sướng.

Ngồi trên xe, Lục Thanh giống như thật phấn khích lải nhải muốn cùng Bạch Thần nói chuyện.

"Anh trai, em thật sự rất vui có thể cùng anh đi học." Tròng mắt Lục Thanh loé lên ánh sáng nhu thuận, mi mắt cong cong, "Từ khi em về nhà, em thật sự cảm thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc, ba mẹ đều đối với em rất tốt, mỗi ngày phân phó phòng bếp nấu món em thích ăn, còn tự mình mua quần áo cho em, trang trí phòng ngủ, thật nhiều thật nhiều việc làm, ngày cả anh trai hiện tại cũng chấp nhận em, em thật sự rất hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn, đây chính là ngày em vui mừng nhất."

Vừa nói vừa nâng tay chùi nước mắt trào ra, "Hiện tại em thật sự rất hạnh phúc."

Bạch Thần lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với lời nói của Lục Thanh mắt điếc tai ngơ.

Thủ đoạn nhỏ này của Lục Thanh đối với Bạch Thần không có tác dụng, cậu không phải nguyên chủ Lục Tùng Nguyên, sẽ không bởi vì tình yêu thương của ba mẹ Lục bị san sẻ cho Lục Thanh mà ghen ghét, mắng chửi hắn, sau lưng nhìn hắn không vừa mắt.

Lục Thanh thấy Bạch Thần một chút phản ứng cũng không có, thầm hận cắn môi.

Dọc theo đường đi, Lục Thanh tự thực hiện ý đồ âm thầm khơi mào lửa giận của Bạch Thần, nhưng Bạch Thần đều không dao động, cuối cùng Lục Thanh chỉ có thể phẫn hận mà ngậm miệng.

Tới đại học F, Bạch Thần bước thẳng xuống xe, nhìn cũng không thèm nhìn Lục Thanh phía sau một cái, theo tư liệu hệ thống cung cấp, hướng khu dạy học của nguyên chủ đi tới.

Lục Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao ngạo của Bạch Thần, nắm chặt tay, dưới ánh mắt các bạn học xung quanh, cúi đầu xuống.

Nguyên chủ học ngành quản lý kinh tế, học cùng cậu đều là con nhà giàu của thành phố A.

Lúc trước, nguyên chủ là tồn tại loá mắt nhất, nói là chúng tinh phủng nguyệt cũng không quá, nhưng từ khi Lục Thanh dọn vào Lục gia, sự nhiệt tình sôi nổi của đám bạn thân và bạn học cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt, xa cách cậu.

Bạch Thần đeo cặp sách bước vào lớp học, phòng học một giây trước đó còn khí thế ngất trời đột nhiên trở nên an tĩnh, ngay sau đó mọi người sôi nổi quay đầu, làm bộ không nhìn thấy cậu, tiếp tục đề tài phía trước.

Bạch Thần làm lơ mọi người, trực tiếp đi qua đám người cùng dãy bàn ghế, chọn vị trí không người bên cửa sổ ngồi xuống.

"Tao còn tưởng là ai, thì ra là Lục thiếu gia." Thanh niên cao lớn khí thế thô tục nghênh ngang đi đến trước mặt Bạch Thần, một chân đạp lên bàn Bạch Thần, cười ác liệt, "Ôi, thật ngại ngùng, tao quên mất, Lục thiếu gia đã không còn là Lục thiếu gia, cùng lắm chỉ là một thằng con nuôi mà thôi."

Phòng học thanh âm ầm ĩ vì lời nói của thanh niên lại lần nữa trở nên im lặng.

Bạch Thần mặt không cảm xúc nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày đặt trên bàn ghế của cậu.

(Tiểu chủ nhân, đây là kẻ thù của Lục Tùng Nguyên, kêu Lương Dương Hồng.)

Lương Dương Hồng là con trai của chủ tịch công ty địa ốc ở thành phố A, Lương gia tuy rằng có tiền, nhưng chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi, luôn luẩn quẩn bên ngoài vòng thượng lưu không thể tiến vào.

Lương Dương Hồng từ nhỏ cũng được sủng mà lớn lên, muốn ngôi sao cũng không ai dám cho mặt trăng, tính tình cực kì bá đạo, nhưng sau khi ba hắn biết được Lương Dương Hồng học cùng lớp với Lục Tùng Nguyên, muốn Lương Dương Hồng tạo quan hệ tốt với Lục Tùng Nguyên, Lương Dương Hồng ngạo mạn ngông cuồng, chỗ nào chịu nghe lời ba hắn nói, ngược lại còn bởi vì ba hắn đặc biệt dặn dò còn nơi chốn xem Lục Tùng Nguyên không vừa mắt, cùng Lục Tùng Nguyên đối địch.

Sau khi Lục Thanh trở về Lục gia, thân phận con nuôi của Lục Tùng Nguyên bị phơi bày ra ánh sáng, Lương Dương Hồng liền nơi chốn gây sự với Lục Tùng Nguyên.

Theo tư liệu cung cấp, Lương Dương Hồng sau này càng ngày càng thích người lương thiện hoạt bát như Lục Thanh, vì Lục Thanh mà nhúng một tay vào sự kiện tai nạn xe cộ của nguyên chủ cùng mẹ Lục.

Lương Dương Hồng đá văng cái bàn trước mặt Bạch Thần, sách giáo khoa vừa đặt lên bàn vì động tác của Lương Dương Hồng mà rơi trên mặt đất, một chân hắn còn giẫm trên sách giáo khoa, "Tao nói mày chỉ là một thằng con nuôi còn muốn học quản lý kinh tế, chẳng lẽ còn trông cậy vào tương lai có thể thừa kế tập đoàn Lục thị hay sao?"

Nói xong còn phá lên cười.

Một đám người vẫn luôn chú ý tình hình, cùng Lương Dương Hồng giống nhau một bộ dáng vui sướng khi người gặp hoạ mà cười rộ lên, hoàn toàn không thèm che giấu, số còn lại đều lựa chọn quay đầu đi coi như không hay biết.

Lúc trước bạn bè kề vai sát cánh, bám dính lấy lòng nguyên chủ, giờ phút này không có một người đứng ra vì Bạch Thần nói một câu.

Bạch Thần thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm bàn chân giẫm lên sách giáo khoa của cậu.

(Hắn thật chán ghét, làm bẩn sách ta.)

Hệ thống cũng sắp lên máu tới nơi, căm tức phỉ nhổ, (Tiểu chủ nhân không cần ủy khuất chính mình).

Vì thế tên ngu ngốc Lương Dương Hồng ôm bộ dáng vô cùng vênh váo đắc ý, nhìn thấy Bạch Thần vẫn luôn không hé răng đột nhiên đứng lên, đang định tiếp tục trào phúng vài câu, liền thấy Bạch Thần vươn tay về phía hắn.

Răng rắc.

Thanh âm xương cốt đứt gãy thanh thúy vang lên trong phòng học yên tĩnh đặc biệt vang dội.

Lương Dương Hồng mồ hôi đầy đầu đau đớn mà nắm cánh tay phải bị Bạch Thần một phen vặn gãy, còn có chút phản ứng không kịp Bạch Thần sẽ động thủ.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan quát Bạch Thần, "Mày dám."

Bạn học ở một bên còn có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Bạch Thần, làm như không thể tin được Bạch Thần so với Lương Dương Hồng thấp bé hơn lại có thể hung dữ như vậy, chỉ dùng một tay có thể vặn gãy cánh tay Lương Dương Hồng cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Tao cho mày đẹp mặt." Tuy rằng cánh tay phải rất đau, nhưng việc đánh nhau đối với hắn đã là việc thường ngày, một lát liền quên đau, nâng tay trái còn lạnh lặn hướng Bạch Thần đánh tới.

Bạch Thần như cũ không có cảm xúc, nâng chân đá một cái, đồng thời động đậy cơ thể.

Răng rắc.

Tay trái còn lành lặn cũng giống như cánh tay phải, cả người cũng không giữ được thăng bằng ngã trên mặt đất.

Trong phòng học càng thêm im lặng, chỉ có Lương Dương Hồng thống khổ kêu gào.

'Reng' chuông vào học vang lên.

Không biết ai hô vào học, bạn học xung quanh sôi nổi ngồi vào chỗ.

"Sao lại thế này?" Thầy giáo đi vào phòng học liền thấy được Bạch Thần, cùng Lương Dương Hồng nằm trên mặt đất đau đớn thở dốc, còn có bàn ghế lộn xộn xung quanh hai người.
-----------------
2210 chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro