Phần...5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài, nhưng nghĩ tới thôi đã cảm thấy đau lòng nên cô k muốn nghĩ tới nữa. Cô càng ra sức yêu thương HVC và nhiều lần k nói với Sa, tự cô đưa HVC lên hát cùng. Nhưng thay vì làm dịu đi thì ng ta lại thêu dệt thêm chuyện PN tận thu HVC, ép hát kiếm tiền, PN càng đau đầu, rõ ràng khi đã k muốn hiểu thì chuyện gì họ cũng có thể bẻ thành xấu được. Cuối cùng, 1 tuần trước khi ctrinh hợp tác với Điền quân khởi quay thì Sa cũng phát hiện ra chuyện. Cô ngay lập tức công bố các email do cô chủ động liên hệ với bầu show để xin cho HVC hát, kèm theo thoả thuận catxe rất rõ ràng và cả hình ảnh ck vào tài khoản của mẹ HVC, trong đó có cả những email từ chối của các ông bầu vì k có nhu cầu mời HVC, thậm chí là hát lót cũng không. Những show hát cùng PN, dù PN k nói cho Sa biết trước nên cô khá bất ngờ nhưng vẫn chủ động chia catxe 3/7 và kèm theo biên lai chuyển tiền. Không còn lý do để công kích, fan HVC chĩa mũi dùi vào mối quan hệ của PN và Sa, họ kêu gọi HVC hãy chuyển ra khỏi nhà vì đó là ngôi nhà của những kẻ biến thái. Sa im lặng k phản ứng. Chuyện này cô để cho PN giải quyết.
PN có thể thấy sự thất vọng của Sa khi giao việc còn lại đó cho cô
- "Em đã giải quyết mọi chuyện trong tầm của mình, còn chuyện kia là của chị, giải quyết như thế nào tùy chị..."
PN còn đang chưa biết nên làm như thế nào để k ai bị tổn thương, thấy bên PN im lặng, fan HVC càng đc nước làm tới, công kích bằng những lời lẽ mang tính chất thoá mạ, hạ nhục PN.
Sa định xử lý nốt thì ngay trong ngày hôm đó, TH phát hành bài hát mới của Bách Hoa, cả cõi mạng rần rần vì ca khúc mới của ca sĩ bí ẩn và chuyện PN hay Sa hay HVC đều bị drop k thương tiếc, chẳng ai còn quan tâm nữa, giờ họ còn lo spam trang của TH để Bách Hoa đc ra mặt, nhưng TH vẫn như cũ, bảo trì im lặng.
Sa thở phào nhẹ nhõm và cũng gọi cảm ơn TH.
- "Đây là kịch bản chương trình Anh tài sân khấu bên Điền quân mới cho ng mang tới nè chị." Ruby đưa cho PN. Mới đọc 2 trang đầu tiên PN đã sững sờ
- "Ủa, TH có tham gia chương trình này hả?"
- "Vâng, em cũng ngạc nhiên quá đi, trước giờ chị ấy đâu có tham gia gameshow j đâu, lại còn về nhạc dân ca bolero nữa. Chị ấy là giám khảo diễn xuất nhưng mà em thấy vẫn có gì đó lạ lắm á."
- "Nhưng bên cô ấy vừa phát hành ca khúc mới của Bách Hoa, có thể là do thoả thuận hợp đồng, bên điền quân muốn tận dụng sức nóng của k chỉ TH mà cả Quỳnh Hoa Nhất Dạ và Bách Hoa. Cũng tốn kha khá đấy." Diễm ngồi đó vừa tính toán sổ sách vừa nói "Đâu phải tự nhiên mà TH phát hành bài hát của Bách Hoa vào thời điểm này đâu, chính là để tăng sức nóng cho game show, vừa hay lại giúp chúng ta drop cái drama vớ vẩn đó. Chị đã yêu cầu HVC dọn ra khỏi nhà rồi, ngày mai thằng bé sẽ về bên kia."
- "Sao chị tự ý quyết định mà k hỏi ý kiến em?" PN tức giận
- "Coi kìa..." Diễm ngừng lại nhìn PN nghiêm túc "Sao hả? HVC đã 18t rồi, nó nên ra riêng, đó là điều em vẫn làm từ trước tới giờ với các con nuôi của em, tại sao HVC lại là ngoại lệ, em phá bỏ quy tắc của mình à? Có đáng k? Em thừa biết ai là người châm lửa cho những tin đồn đó, ai là ng đang cố làm tổn thương em, em vì muốn bảo vệ kẻ tấn công mình mà làm đau những ng đang chiến đấu vì em à? Chuyện này chị quyết vì chị biết em k thể quyết định đúng đắn và chị k muốn Sa phải nhúng tay vào để em lại nổi  nóng với con bé. Sa mới chính là tài sản lớn nhất của công ty, là người mà em nên trân trọng và bảo vệ nhất đó. K chỉ TH mà bất kỳ ngôi sao nào cũng đều muốn có đc Sa, có đc khả năng làm việc và các mối quan hệ của em ấy. Đừng cố gắng vun đắp cho một kẻ vô ơn nữa, thằng bé đó k có một chút nào giống em đâu, đừng ngộ nhận nữa." Nói một hồi rồi Diễm quay lại tính toán tiếp, 4 cái nhà hàng sắp làm cô phát điên rồi.
PN thì ngồi buồn bã, tất nhiên những gì Diễm nói cô đều biết, nhưng có một số điểm ở HVC gợi cô nhớ về bản thân mình, thật tiếc, cô đã muốn dồn toàn bộ tâm huyết cho thằng bé nhưng có lẽ là vô duyên thật rồi.
Ngày họp báo giới thiệu ban giám khảo chương trình Anh tài sân khấu của Điền quân đc tổ chức rất hoành tráng, cả khán phòng rộng lớn đã full các nhà báo, ống kính máy quay máy ảnh, đèn flash nháy liên tục. Không chỉ vì có cặp đôi hoàn hảo PN MQ, mà còn có ngôi sao hot nhất hiện giờ TH, cũng như ca sĩ nổi tiếng DVH.
Các nhà báo cố gắng tìm mọi sơ hở để TH vô tình tiết lộ về Bách Hoa, nhưng từ đầu đến cuối TH vẫn khéo léo né tránh.
Kết thúc buổi họp báo thì chương trình cũng khởi quay 2 số đầu tiên, lịch quay dày đặc sau đó để kịp phát hành vào dịp Tết khiến ng ta nhìn thôi cũng thấy khó thở, chưa kể các lịch trình khác, PN lắc đầu, kiểu này chắc phải ngủ trên xe dài dài.
Sa đặt 1 ly capuchino lên bàn PN cùng vớí một khúc khoai luộc, tranh thủ lúc nghỉ giữa các khúc quay, nghệ sĩ thường ăn uống. Sa biết PN luôn để tâm chuyện tương tác giữa cô và TH, nên Sa tránh TH thấy rõ, cô k muốn PN phải suy nghĩ thêm về bất cứ chuyện gì.
- "Hôm nay có thể về nhà rồi, đạo diễn nói chỉ quay tới chừng 11h thôi." Sa nói với PN
- "Vậy chút nữa xong việc chúng ta đi ăn nhé." MQ đề nghị, từ ngày về VN anh làm việc liên tục, chưa có lúc nào đc nghỉ ngơi, thật sự muốn trải nghiệm cảm giác ăn ngoài vỉa hè như lúc trước quá.
- "Em đã gọi dì Tư ở quận 5 chuẩn bị rồi, xong việc mình qua bên đó luôn."
- "Chị đi với đc chứ?" TH ngồi kế bên đột nhiên lên tiếng.
Sa nhìn PN
- "Được chứ..." PN mỉm cười "Lát nữa mn cùng đi nha." Cô quay sang nói với cả ĐVH
- "Ok cô bé..." ĐVH trêu chọc
Mọi người tới quán của dì Tư khi gần 12h đêm, một dãy bàn đã đc bày sẵn ở vỉa hè rộng rãi, khu này về tối cũng ít ng đi lại nên nghệ sĩ thường chọn để tụ tập sau khi làm việc xong.  Sa kéo ghế cho PN, cẩn thận chỉnh vạt áo dài cho cô rồi mới ngồi xuống bên cạnh. TH nhanh chóng đi tới và kéo ghế ngồi cạnh bên Sa, PN nhìn thấy vậy có chút k vui, MQ ngồi cạnh PN còn ĐVH thì ngồi bên đối diện. Cả đoàn ăn uống và trò chuyện vui vẻ, rôm rả cả một góc phố.
- "Nè bé," ĐVH quay qua TH "Bài hát mới của Bách Hoa cũng thành công dữ dội ha, cho anh gặp bé đó đi nào."
- "Sắp 50 triệu view rồi..." TH bỏ 1 con tôm đã bóc vỏ vào bát của Sa "Nhưng em ấy không muốn ra mặt. À, nhân tiện đây, chị Nhung..." TH gọi PN
- "Ơi..." PN quay qua
- "Bách hoa có một nguyện vọng, em ấy rất yêu mến chị và ngưỡng mộ các hoạt động thiện nguyện cũng như việc chị nhận nuôi và bảo trợ các bé mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn, vậy nên em ấy đã nhờ em chuyển toàn bộ số tiền kiếm đc từ các bài hát của em ấy vào một quỹ để giúp đỡ chị trong việc nuôi dạy các bé. Chị đừng từ chối...." Thấy PN định nói thì TH ngăn lại "đó là tâm nguyện của em ấy, xin chị hãy chấp nhận..." Ánh mắt chân thành của TH khiến PN chùng xuống
- "Vậy chị sẽ đồng ý với điều kiện em ấy gặp chị, chị k thể nhận sự giúp đỡ từ một người mà mình k biết mặt được."
- "Em sẽ chuyển lời tới em ấy..." TH mỉm cười
- "Em ấy thật sự k muốn xuất hiện sao? Nếu em ấy debut, chắc chắn sẽ là hiện tượng lớn đó." ĐVH tiếc nuối
- "Đó là lựa chọn của em ấy.." TH mỉm cười đáp, gắp thêm một miếng bào ngư bỏ vào bát Sa, còn Sa vẫn mải miết tiếp đồ ăn cho PN
- "Em cũng ăn đi chứ..." PN nói rồi gắp đồ định bỏ vào bát Sa thì vừa tầm đụng với đũa của TH đang bỏ thêm một miếg bạch tuộc vào cái bát đã đầy đồ ăn của Sa. TH nhìn PN, PN cũng nhìn TH, TH mỉm cười đưa tay kéo mặt Sa về phía mình rồi đút miếng bạch tuộc vào miệng cô, Sa k kịp phản ứng, chỉ theo bản năng há miệng, PN bỏ miếng đồ ăn vào miệng mình, mắt lừ Sa.
Lần sau mình sẽ không bao giờ đi ăn kiểu này nữa, Sa thầm nghĩ. 
- "Mà Bách Hoa là tên thật của em ấy hả? Đó là tên nhân vật trong bài hát mà phải k?" ĐVH vẫn tiếp tục chủ đề yêu thích
- "Vâng, chỉ là lấy đại một cái tên nào đó, nên chọn luôn tên nhân vật."
- "Vậy tác giả bài hát đó là ai? Sao anh k thấy giới thiệu?"
- "Là em..." TH mỉm cười tự hào "Cả bài Cafe k đường lần này phát hành cũng là của em."
Mn kinh ngạc nhìn TH
- "K có lẽ Bách Hoa cũng là em?"
- "Cái đó thì k đúng, em k phải Bách Hoa, em là Khuê Mộc Lang..."
- "Ồ, lãng mạn quá ha..."
Đêm đó, vì về tới nhà bọn trẻ đã ngủ lâu rồi nên PN đi cùng Sa vào phòng luôn
- "Em nha, nay để ng ta bón đồ ăn cho luôn." PN giận dỗi
- "Tại em bị bất ngờ mà..." Sa nhăn mũi
- "Lần sau k cho phép em ngồi cạnh TH nữa nha."
- "Dạ, lần sau k dám nữa.." Sa dụi đầu lên vai PN ngoan ngoãn
Đêm hôm đó, một bài viết được đăng lên làm chao đảo cộng đồng mạng, đã phát hiện danh tính của người yêu TH, kèm theo đó là bức ảnh chụp trộm từ phía sau, kết hợp với cái làm mờ mà TH sử dụng lần trước, ng ta chỉ ra nhiều điểm tương đồng giữa bóng lưng của cô gái mà TH đăng tải với cô gái ngồi cạnh cô đêm qua, đó chính là Sa, quản lý của PN, càng trùng hợp với lời viết của TH trước đó "Đợi nhân duyên của em và chị ấy kết thúc", mà Sa cũng đã bị HVC tố có quan hệ tình cảm với PN. TH cả đêm k ngủ được, chuyện này rắc rối rồi.
Sáng hôm sau, phóng viên bu đầy trước cửa nhà PN, doạ bọn trẻ con sợ khóc mếu máo, lúc thức dậy Sa và PN mới biết về chuyện bài viết kia, và tới lúc này Sa mới biết TH từng đăng bài về mình trên trang cá nhân của chị ấy. Sa bình thản tiếp tục công việc, mặc cho đám phóng viên bu vào, cô bảo trì  im lặng, đưa PN lên xe bắt đầu lịch trình hoạt động của hôm nay.
- "Em đã định giải quyết chuyện này thế nào chưa?" PN hỏi
- "Không cần đâu, chị Hằng sẽ lo." Sa cười
Quả nhiên trưa hôm đó, TH đăng lại tấm hình gây xôn xao hôm trước nhưng k làm mờ, cô gái đó tóc ngắn, còn Sa thì tóc khá dài, chỉ một hành động đó thôi cũng đủ để mọi chuyện hoàn toàn đc giải quyết, bên dưới bài đăng còn có cmt của fb MT chính chủ
- "Tất nhiên rồi 😏😏😏"
Tuy vậy, vẫn có nhiều nhóm đc thành lập trên mạng ship qua ship lại, group ship TH và Sa là đông đảo và hoạt động sôi nổi nhất.
- "Đàn gà con đang than thở là chị k chịu live đó.." Ruby nói
- "Uh, thời gian vừa rồi bận rộn quá mà, cũng bỏ bê mấy đứa..." PN gật gù
- "Chị livestream đi, nhân tiện thông báo cho mấy đứa biết lịch fan meeting cho mừng." Sa quay qua nói
Ruby liền mở máy lên live stream cho PN, số người xem nhanh chóng lên tới mấy chục ngàn người, PN chia sẻ một số dự án sắp tới,
- "Mấy đứa đừng có càm ràm mẹ nữa, năm nay rất là đặc biệt để đền bù cho mấy đứa nha, fanmeeting sẽ đc tổ chức ở cả 3 miền đó, lần này mẹ sẽ dành rất nhiều thời gian cho sự kiện này luôn, mẹ sẽ tổ chức như là liveshow dành riêng cho mấy đứa nha, 2 ngày luôn, mẹ sẽ lo hết chỗ ăn ở cho mấy đứa luôn, Ruby sẽ thông báo thời gian cụ thể từng khu vực rồi trưởng fc lấy danh sách các bạn đăng ký đi để các chị còn sắp xếp tổ chức nha. Hả? Cho tụi con thấy chị Sa hả? Mắc gì phải thấy chị Sa, thấy mẹ thôi là đc rồi nè, mẹ đẹp như này k ngắm mẹ ngắm chị Sa làm chi. Năn nỉ luôn hả? Rồi rồi, đừng có phá mẹ nữa, Ruby quay qua cho mấy em coi kìa." Ruby liền quay ống kính về phía Sa, Sa ngừng gõ máy tính, vẫy tay chào fan của PN
- "Hello mấy đứa, dạo này vẫn ngoan chứ hả?" Sa cười nói, fan ồ lên cmt tới tấp "Chương trình fan meeting lần này sẽ rất công phu và hoành tráng nha, cũng là tri ân của mẹ Nhung tới các em đó, phải ráng ngoan rồi tới đó cùng chung vui nha."
- "Mấy đứa hâm mộ chị Sa quá ha..." PN ngó vào màn hình nói
- "Mẹ giận rồi kìa, lo dỗ mẹ đi mấy đứa kẻo mẹ trừ lương tội chị...." Sa bật cười rồi quay camera về phía PN.
Ở văn phòng, TH cũng tắt livestream của PN, cô nhớ Sa quá, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh thăm thẳm... Nỗi nhớ càng lúc càng đầy...
Điện thoại Sa vang lên, liếc nhìn dãy số, cô hơi ngập ngừng rồi cũng bắt máy
- "Chị nhớ em..." Tiếng TH thì thầm
- "Sao vậy?"
- "Chỉ thấy nhớ em thôi... Gặp chị một chút đi."
- "Chị đang ở đâu?"
- "Văn phòng..."
- "Rồi, em qua liền." Sa cúp máy rồi kêu tài xế dừng xe và nói với PN là có chuyện gấp cần bàn để tới văn phòng của TH, dù sao chuyện vừa rồi  chị ấy giải quyết như vậy cũng cần 1 lời nói
- "Chị..." Sa vừa đẩy cửa ngó vào thì TH đã nắm tay, kéo cô vào lòng và ôm thật chặt
- "Để chị ôm..." TH thì thầm khi Sa định cựa ra "...một chút thôi... Chị rất nhớ em...chị nhớ em chết đi được. Chị đã rất muốn công khai chuyện đó, rất muốn nói em chính là cô gái đó, là cô gái chị muốn theo đuổi, nhưng chị biết làm vậy là đi trái với tâm nguyện của em, chị yêu em, chị k muốn em buồn, k muốn em khó xử, chị chờ em đc mà... Chỉ là thỉnh thoảng hãy cho chị ôm em như thế này đc k? Nếu k chị sẽ chết mất Sa à... Chết vì nhớ em..." TH nói rất nhanh như sợ từ ngữ sẽ lại bị trôi xuống bụng mất và k thể nói được nữa
- "Em cảm ơn chị..." Sa vòng tay ôm TH, nếu cô gặp TH trước thì có lẽ cô cũng đã xiêu lòng trước tấm chân tình này rồi, nhưng đời này, cô vì PN mà trở lại, vì PN mà ở lại, cuối cùng trong trái tim cô vẫn chỉ là hình bóng của chị ấy.
Tối đó Sa về khá muộn, vừa mới rón rén mở cửa vào phòng thì đèn bật sáng luôn, PN đang ngồi ở bàn, nhìn Sa, vẻ mặt nghiêm nghị
- "Em đi đâu? Tại sao chị gọi em k đc?"
- "Em đi công chuyện..." Sa gãi đầu bối rối, mỗi khi PN ra uy thì đều khiến Sa có chút sợ hãi.
- "Công chuyện gì? Ở đâu? Với ai? Tại sao em lại k nghe điện thoại của chị?"
- "Điện thoại chuyển qua chế độ im lặng lúc nào em cũng k rõ."
- "Vậy từ chiều em k kiểm tra điện thoại lần nào sao? Muộn như vậy dù k thấy chuông đt thì em cũng phải nghĩ tới chị sẽ lo lắng cho em chứ." PN nhìn xoáy vào mắt Sa
- "Em xin lỗi..." Sa cúi đầu,
- "Em tới chỗ TH đúng không?"
Sa giật mình. PN đứng lên, bước tới cạnh Sa, đưa tay nâng mặt Sa lên đối diện với mình, k cho phép cô trốn tránh
- "Đúng không?"
- "Chị ấy có chuyện cần bàn nên em qua..."
- "Vậy sao em phải nói dối?"
- "Em sợ chị giận..."
- "Chị đang giận rồi đây..." PN lạnh giọng, rồi luồn tay qua sau gáy Sa, kéo cô sát lại mình và xâm chiếm đôi môi Sa. Sa bất ngờ quá, theo phản xạ lùi lại mấy bước nên bị mất đà và kéo theo PN ngã xuống giường. PN k dừng lại, cô nằm phủ lên người Sa, vẫn say mê giày vò đôi môi Sa, bàn tay luồn xuống cởi từng nút chiếc sơ mi Sa đang mặc. Ấn tượng về lần đầu tiên khiến Sa sợ hãi, người cô run lên bần bật
- "Em sao vậy?" PN dừng lại khi thấy Sa lạnh toát run rẩy
- "Lần...lần đó..rất...đau..." Mặt Sa đỏ bừng lên vì xấu hổ, trông lại càng khả ái động lòng người
- "Đừng sợ... Chị sẽ rất nhẹ nhàng..." PN mỉm cười âu yếm, rồi vùi mặt vào cổ Sa để lại chi chít vết yêu thương chiếm hữu, nhẹ nhàng từng chút, từng chút khai mở người cô yêu thương bằng tất cả ôn nhu, dịu dàng mình có. Một lần, rồi lại thêm một lần, tới khi Sa không nhấc nổi tay, hoàn toàn nằm xụi lơ trong vòng tay mình, PN mới dừng lại. Cô đặt thêm một dấu hôn lên bờ vai mềm mại rồi thì thầm
- "Chị yêu em...."
Sa chỉ ùm ùm rồi thiếp đi vì mệt mỏi...
Sáng hôm sau, PN tỉnh lại theo thói quen, Sa vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng PN, cô ngủ rất trầm, hơi thở nhẹ như thể không có, PN khẽ hôn lên trán Sa, Sa hơi cựa mình rồi như một chú mèo, rúc rúc đầu vào lòng PN tìm hơi ấm. PN kiềm lòng k được lại thêm một lần giày vò Sa, cô hoàn toàn chìm đắm, buông thả bản thân, trước khi như thế nào k cần nhớ, sau này ra sao k cần sợ, chỉ cần ngày hôm nay, ngay lúc này hạnh phúc, hạnh phúc đến cảm thấy bản thân có thể bay lên lơ lửng, như vậy là đủ rồi.
Sa vừa đi ra xe vừa ngáp, Ruby ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy dáng vẻ đó của Sa
- "Tối qua chị mất ngủ à?"
- "Ùm..." Sa gật đầu đáp, tất nhiên là k thể để mấy đứa biết hôm qua cô bị giày vò hết lần này đến lần khác được, nhìn cô công như vậy mà lại để bị áp thì thật xấu hổ.
- "Hôm nay quay tăng cường bên Điền quân phải k ạ?"
- "Uh, đẩy nhanh tiến độ thì mới kịp phát sóng."
- "Mới phát trailer thôi mà em thấy đã hot rần rần rồi, lần này chắc phá kỷ lục rating quá."
- "Đi thôi..." Tới lúc này PN mới đi ra, thấy PN, Sa bối rối quay mặt đi chỗ khác, đôi tai đỏ bừng, PN khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất thoả mãn.
Ekip của PN đến đầu tiên vì cô rất ghét việc đi trễ, sau đó TH cũng tới, nhờ độ hot 2 bài hát của Bách Hoa mà cô phát hành, cánh phóng viên săn lùng, đeo bám TH khắp nơi, thật sự là phiền phức. Thấy Sa nằm gọn trên ghế nghỉ của PN ngủ, TH hơi ngạc nhiên, bthuong dù mệt mỏi tới đâu em ấy cũng đều k thể hiện ra, sao hôm nay lại như vậy. PN ngồi bên cạnh, vừa uống cafe vừa xem tin nhắn, thỉnh thoảng sẽ đưa tay sang vuốt vuốt tóc Sa, vẻ mặt vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
- "Em ấy bị mệt ạ?" TH bước tới hỏi
- "Uh, đêm qua em ấy mất ngủ.." PN gật đầu cười đáp
- "Sao chị k để em ấy ở nhà nghỉ?"
- "Vì chị sẽ nhớ em ấy lắm." PN nhìn thẳng vào mắt TH đáp. TH hơi nhướn mày, tất nhiên cô nhận được thông điệp này và hiểu rồi.
Sa chỉ chợp mắt một lát rồi tỉnh
- "Dậy rồi hả?" PN vuốt tóc Sa dịu dàng
- "Em ngủ lâu chưa?" Sa mơ màng
- "Mới một lát thôi, hay ra xe ngủ thêm nhé."
- "Dạ thôi, em thấy khoẻ rồi." Sa dụi dụi mắt, PN ngây người trước sự đáng yêu này, rồi cô ghé sát vào tai Sa thì thầm
- "Xin lỗi, hôm qua chị làm em quá sức hả?"
Lần này k chỉ tai mà cả mặt Sa đều đỏ bừng lên
- "Chị k đứng đắn..." Cô lắp bắp rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
PN cười khúc khích nhìn theo Sa, vừa tầm bắt gặp ánh nhìn của TH.
Nhìn hành động và phản ứng của hai người đó, TH có thể đoán đc chuyện gì xảy ra đêm qua, trong lòng cô chua xót dâng trào, cô gái nhỏ, viên ngọc quý cô luôn nâng niu trong lòng bàn tay, lại cứ thế thuộc về người khác, cô cũng muốn thấy em ấy ở dưới thân mình, muốn thấy dáng vẻ đó của em ấy, muốn phóng túng một phen. Sự ghen tị lớn dần thành sự tức giận, cả buổi quay hôm đó, TH k nhìn tới Sa, cô sợ nhìn Sa rồi sẽ k kiềm chế được cảm xúc của mình. 
- "Đêm nay Diễm làm món tủ đó chị...." Ruby háo hức, "cả ngày lăn lộn ở trường quay, ăn cũng k ngon nữa, mệt quá đi "
- "Đêm nay chắc k về sớm hơn 2 h đâu," Sa ngước lên nhìn đồng hồ, đã quay qua số 12, sân khấu vẫn rực rỡ ánh đèn và âm thanh, hiệu ứng, các giám khảo đã làm việc cả ngày vẫn luôn tỏ ra tươi tỉnh và vui vẻ, thế mới biết, sức chịu đựng của nghệ sĩ quá bền bỉ.
- "Hôm nay em thấy chị mệt, giờ chị sao rồi? Hay chị về nhà trước đi." Ruby lo lắng
- "Không sao, còn chút nữa thôi mà, chị chợp mắt 1 lát, có gì lát gọi chị nha."
- "Dạ..." Sa nằm xuống ghế nghỉ, mới nhắm mắt đã vội vàng chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng cũng đã quay xong, Ruby vội chạy về phía sân khấu để hỗ trợ cho PN,
- "Nãy giờ chị Sa mệt quá nên đang ngủ rồi chị" Ruby nói khi thấy ánh mắt của Sa
- "Nhung..." ĐVH gọi PN lại, anh có dự định làm một minishow nên muốn mời PN hợp tác, tranh thủ nói chuyện một chút, PN dù mệt cũng vẫn vui vẻ đáp lại.
Trong giấc ngủ sâu, Sa vẫn cảm thấy như mình đang bay lên, bồng bềnh bồng bềnh giữa các tầng mây, một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Tới khi PN và Ruby đi tới chỗ nghỉ thì k thấy Sa đâu nữa
- "Ủa, nãy chị ấy còn nằm đây mà.." Ruby ngạc nhiên rồi gọi hỏi 1 nhân viên trường quay gần đó
- "Hồi nãy em thấy chị TH bế chị ấy về rồi mà." Cô gái đáp
PN ngay lập tức mở điện thoại
- "Em đưa em ấy đi đâu vậy?" TH vừa nhấc máy PN đã quát lên
- "Em sẽ k làm gì em ấy đâu, chị cho em mượn em ấy một đêm nay thôi." TH đáp rồi cúp máy
PN sốt ruột vô cùng nhưng k làm gì được. Về tới nhà cô cũng k thể ngủ, cứ lăn qua lăn lại,những tưởng tượng trong đầu khiến cô thấy ghen kinh khủng.
Sáng hôm sau, Sa lơ mơ mở mắt, một khung cảnh lạ lẫm, cô giật mình ngồi dậy
- "Em dậy sớm vậy?" TH cũng bị tỉnh giấc, cô kéo tay Sa ngã xuống rồi ôm cô vào lòng định ngủ tiếp, nhưng bị Sa đẩy ra
- "Sao em lại ở đây?"
- "Tối qua chị thấy em nằm ngủ trên ghế k thoải mái nên mang em tới đây ngủ đó, mà chị thấy em cũng rất thoải mái mà." TH cười tinh nghịch "Em chỉ ngủ thôi chứ có phải hôn mê đâu, nếu chị có làm gì em thì em đã tỉnh rồi, phải k." TH càng cười lớn khi thấy dáng vẻ nghi ngờ của Sa.
- "Em về đây..." Sa vội vã rời giường, cô biết PN sẽ k ngủ đc, lại thức cả đêm cho coi.
TH trầm ngâm nhìn theo bóng dáng vội vàng của Sa, cô áp ng xuống khoảng trống Sa để lại, tìm kiếm chút hơi ấm, hương thơm còn sót lại
- "Đến bao giờ em mới thuộc về chị đây Sa..."
Sa về tới nhà, k đợi để Ruby kịp nói gì, cô chạy luôn lên phòng. PN vẫn ngồi yên trên giường, tư thế so với đêm qua k có j thay đổi
- "Chị...." Sa bối rối
- "Em về rồi hả?" PN đứng lên "Về rồi thì tốt.."
- "Em xin lỗi..."
- "Em đâu có biết đâu mà lại tính là có lỗi.." PN mỉm cười "Nhưng mà ngủ say tới mức bị ng ta bế đi luôn cũng k biết, chị phải làm sao với em đây?" Nhưng cơn ghen đã bùng cháy trong lòng, đủ mọi thứ chuyện hiện lên trong đầu PN khiến cô k thể kiềm chế cơn giận "Hay là em đã biết nhưng vờ như không? Nếu em muốn thì có thể tới gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro