Phần...6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta bất kỳ lúc nào cơ mà, sao em phải nói dối, sao phải diễn kịch chi cho mệt vậy?"
Sa sững sờ nhìn PN, cô cúi đầu
- "Em không có, em ngủ say quá nên k biết, cũng có chút cảm giác nhưng k sao mở mắt ra được."
- "Tới vậy luôn... vòng tay của cô ta ấm áp quá nhỉ, khiến em k thể tỉnh lại luôn."
Sa k nói gì, chỉ cúi đầu, càng khiến PN tức giận hơn
- "Từ hôm nay em qua quán chay phụ trách, để Diễm đi theo chị." PN giận dữ nói rồi quay ng đi ra khỏi phòng
Sa thở dài rồi sửa soạn một chút để tới Buddha.
- "Em lại giận gì Sa đó?" Diễm vừa lái xe đưa PN tới trường quay vừa hỏi
- "Em k muốn em ấy tiếp xúc nhiều với TH." PN thẳng thắn
- "Chị cũng đồng ý với điều đó nhưng mà em thể hiện như em giận em ấy sẽ khiến em ấy buồn đó."
- "Phải làm vậy thì em ấy mới biết sợ được...."
Sa cũg từng quản lý chuỗi nhà hàng Buddha rồi nên k có gì bỡ ngỡ cả, trưa hôm đó, cô ở cơ sở chính bên Đặng Tất thì cuối giờ trưa Mỹ Tâm tìm tới, đã rất lâu rồi hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, nhất là thời gian Sa bị bệnh, Mỹ Tâm k thể tới vì cô đã về Đà nẵng nhưng luôn cùng TH theo sát tình hình, về sau này TH mới kể cho Sa biết nên cô rất cảm kích
- "Lâu quá rồi mới gặp cưng của chị..." Mỹ Tâm dịu dàng ôm lấy Sa "Em ốm đi nhiều quá.."
- "Giảm cân thành công đó chị" Sa bật cười rồi đưa MT vào phòng VIP1.
- "Chị thích em như trước á, có da có thịt chút nhìn có sức sống hơn. TH gửi cho chị thêm 1 bài hát mới rồi, muốn chị tập thêm cho em."
- "Bài nữa hả chị?"
- "Ừa, dù k ra mặt thì cũng nên xuất hiện đều một chút, em có thể trở thành hiện tượng mạng của năm nay đó. Mà sao em k debut đi, khi bà H gửi cho chị file ghi âm giọng mộc của em, chị k ngờ luôn đó, babe à, em quá là thú vị luôn."
- "Haha... Em chỉ thích hợp là người quan sát chứ không nên gia nhập showbiz, k hợp."
- "Chị nghe nói toàn bộ lợi nhuận của những bài hát này đều đc chuyển vào quỹ để giúp đỡ các em bé chị Nhung nhận nuôi?"
- "Dạ"
- "Vậy chị N cũng đỡ vất vả hơn,"
Sa mỉm cười hiền lành, MT sủng nịnh xoa đầu cô gái nhỏ.
Buổi chiều tranh thủ giờ nghỉ, PN chạy về quán chay, Sa đang ngồi ở quầy thu ngân nhập dữ liệu khách buổi trưa, nhìn thấy cảnh đó, PN cảm thấy ấm áp và yên tâm, chỉ cần em ấy ở đó thôi là cả bầu trời của cô trong xanh toả nắng.
- "Mẹ tới..." Mấy bé nhân viên hớn hở chạy ra đón, Sa mới ngước lên nhìn, cô dừng tay đi vào trong kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món cho PN, rồi pha một ly trà mang tới
- "Cám ơn em..." PN cảm kích, em ấy vẫn luôn chu đáo như vậy
Sa khẽ mỉm cười rồi quay lại bàn làm việc
- "Sa tới đây ngồi chung đi em..." Diễm biết ý PN liền gọi
- "Em còn nhiều số liệu phải nhập lắm..." Sa lắc đầu
- "Để đó lát nữa nhập, em chưa ăn đúng k, lại ăn luôn."
- "Hồi nãy chị MT tới nên em có ăn cùng chị ấy rồi."
- "Chị Tâm còn dẫn cả ekip tới ngồi chật một gian luôn đó mẹ, nay doanh thu ở đây cao nhất cho coi." Một bé nhân viên nhanh nhảu nói
- "Chị Sa đứng ở đâu là hôm đó nhánh ấy doanh thu cao nhất." Một bé khác thêm vào
- "Chị Tâm còn đàn hát nữa kìa, quá trời là vui luôn.."
PN mỉm cười, em âý luôn có nhiều mối quan hệ tốt như vậy, người yêu quý em ấy có rất nhiều, làm sao mà cách ly em ấy khỏi họ hết cho được...
- "Tới đây ngồi chung đi mà..." Diễm ra tận bàn thu ngân kéo Sa "Em không ra thì không khí này chị nuốt sao được..."
- "Được rồi, vậy em sẽ pha cafe cho ba Tèo ha..."
- "Quá đỉnh, không cafe ở đâu lại được cafe của em hết á."
Trong lúc mn ăn cơm thì Sa pha cafe, cô cũng chuẩn bị một phần vào cốc giữ nhiệt cho PN
Tối đó, Diễm k cẩn thận bị trật chân trên sân khấu nên phải gọi Ruby tới đưa về trước, Sa lái xe qua trường quay để giúp PN. Trên đường, Sa dừng lại mua một số đồ ăn mà PN thích.
Sa vừa tới nơi, TH đã nhận ra ngay, cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dáng hình thân thương đó.
Sa đặt mấy món ăn lên bàn cho PN
- "Cám ơn em..." PN cười
- "Còn nốt shot này phải k ạ?"
- "Uh, chắc khoảng 1 tiếng nữa là xong thôi."
Xong việc, Sa lái xe đưa PN về, cả đoạn đường k ai nói với ai câu nào, hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng và khó xử.
- "Mẹ k biết mình như thế nào nữa..." PN tâm sự với Wendy
- "Mommy... Con đang rất vui..."giọng Wendy thực sự rất vui "trước đây mommy sẽ k nói chuyện với con như vậy, chuyện vui thì mommy nói, chuyện buồn thì mommy sẽ giấu đi, giờ mommy nói với con chuyện này con thấy mừng vì mommy đã chịu mở lòng hơn với con. Giữa con và chị Sa có một số chuyện mà con k có cách nào nói cho mommy biết đc, nhưng nếu có ai đó trên đời này để con tin tưởng như mommy hay my husband thì đó là chị Sa." Để thuyết phục Wendy, Sa đã cho cô bé xem những thước film còn lưu lại trong máy, Wendy cảm thấy như chính bản thân mình đã trải qua sự mất mát đó, nên ngày hôm nay, vẫn còn đc nghe tiếng mẹ, đối với cô là niềm hạnh phúc vô bờ "Mẹ đã khổ vì chúng con nhiều rồi, giờ con chỉ mong mẹ được hạnh phúc, chỉ cần mẹ vui là được. Mẹ cũng đừng la hay giận chị Sa, chị ấy còn thương mẹ hơn tất cả chúng con, con được nghe một câu như này và con thấy đúng, người như vậy, chỉ có thể gặp duy nhất một lần trong đời, thế nên đừng bỏ lỡ..."
Dù k hiểu hết hàm ý mọi lời nói của Wendy, nhưng PN cũng cảm thấy thoải mái hơn vì con gái cô không phiền gì khi cô có tình cảm với một người k chỉ cùng giới mà lại còn kém cô rất nhiều tuổi. PN nhẹ nhàng sang bên phòng Sa, Sa đã ngủ rồi, nằm nghiêng một bên, hơi thở tựa hồ như k có. PN chui vào chăn, ôm lấy Sa từ phía sau, lòng đột nhiên ấm áp vô cùng. Yêu em ấy, cô thật sự đã yêu em ấy.
Sáng hôm sau, Sa tỉnh dậy thấy PN nằm bên cạnh từ lúc nào,
- "Chào buổi sáng babe..." PN mỉm cười
- "Chị qua đây hồi nào vậy?" Sa hoang mang, từ ngày nhiễm bệnh, cô yếu đi nhiều, thường ngủ rất trầm và sâu
- "Ngủ thêm một chút nữa đi..." PN lười biếng kéo Sa vào lòng
- "Chị không đi làm hả?"
- "Không muốn đi, chỉ muốn ôm em thế này thôi..."
- "Sao vậy? Bình thường chị đâu có như này?"
- "Sống như bình thường khiến chị mệt quá... Chỉ bên cạnh em chị mới thấy thoải mái và vui vẻ ... Đột nhiên sau bao nhiêu năm, chị muốn buông bỏ tất cả để sống với em, chỉ hai đứa mình thôi..."
- "Sao vậy?" Sa nhổm dậy ngạc nhiên "Hôm nay chị lạ quá vậy? Có chuyện gì à?"
- "Không... Chỉ là không muốn xa em chút nào thôi..." PN lại kéo Sa nằm xuống
- "Chị kêu em qua nhà hàng mà..." Sa bĩu môi "Giờ chị lại nói như vậy.."
- "Chị sợ mất em... Họ đều trẻ đẹp, tài năng, nổi tiếng và họ yêu thương em..." PN nói mà có chút chua xót.
- "Vậy sao?" Sa tinh nghịch bật cười "Em lại chỉ thấy mỗi công chúa của em thôi. Em sinh ra là để làm ngự lâm quân bảo vệ chị, suốt đời này em chỉ muốn nhìn một mình chị thôi, suốt kiếp này chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Chỉ có chị đều luôn không nhìn thấy em, dỗi em, không muốn thân cận em thì có. Giờ ý chị muốn trách em nữa hả?"
- "Đâu có..." PN vội nói, cô nhổm dậy nhìn thật sâu vào mắt Sa dịu dàng nói "Hứa với chị, đừng rời xa chị nhé...."
- "Không bao giờ ... Vĩnh viễn em sẽ ở bên cạnh chị mà...." Sa vòng tay ôm lấy cổ PN đáp lời, nhưng đột nhiên trái tim cô đập mạnh một nhịp bất thường, Sa cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, mắt cô hoa lên rồi tối sầm lại, văng vẳng vẫn là tiếng gọi thất thanh của PN, nhưng dù cố gắng tới đâu cô cũng k thể mở mắt ra được, cô cảm thấy bản thân mình bị cuốn vào một vòng xoáy dữ dội, không sao chống lại được.
------------
Sa biến mất, PN vẫn không thể ngừng hoảng loạn, em ấy đột nhiên cứ thế lả dần đi rồi biến mất ngay trong vòng tay cô, tựa hồ như em ấy đã tan vào không khí vậy. Như vậy là sao? Em ấy bị làm sao? Em ấy đang ở đâu? Làm sao tìm được em ấy? PN quay cuồng trong cả đống câu hỏi mà bế tắc câu trả lời. Trong cơn tuyệt vọng, cô tìm đến TH, chỉ có TH mới biết nhiều điều về Sa, biết đâu có thể lý giải đc và tìm thấy em ấy.
TH chăm chú lắng nghe PN thuật lại sự việc buổi sáng, cô cũng tìm cách trấn an PN để cô bình tĩnh lại hơn.
- "Tôi nghĩ mình sẽ tìm được em ấy..." TH trầm ngâm nói
- "Thật sao? Em ấy thật sự k sao chứ?" PN mừng rỡ
- "Trước tiên, có chuyện này tôi cần giải thích với chị, lý do vì sao tôi lại yêu thích em ấy nhiều đến như vậy, đó là bởi vì tôi và em ấy đều là người xuyên không." TH nhìn thẳng vào sự hoang mang trong đôi mắt PN "Tức là chúng tôi đã vượt thời gian từ tương lai trở về quá khứ. Ban đầu, tôi k phát hiện ra Sa, nhưng sau đó, với các cách suy nghĩ, hành động và khả năng biết trước sự việc của em ấy hoàn toàn trùng khớp với thời gian của tôi. Tôi đã lặng lẽ theo dõi em ấy suốt một thời gian dài, sự si mê, tận tụy em ấy dành cho chị khiến tôi vừa cảm động vừa ganh tị. Cứ thế rồi, tôi yêu em ấy, hạ mình tiếp cận, quấn quýt và chinh phục em ấy. Ở thời gian của chúng tôi, chị đã chết..." TH ngừng lại vì PN quá sock, cô phải lấy một ly nc ấm để PN bình tĩnh trở lại "Chính là thời gian dịch bệnh bùng phát vừa rồi ở SG, chị đi làm thiện nguyện, k may nhiễm covid và qua đời, không thể đưa chị nguyên vẹn qua Mỹ cho Wendy nên cuối cùng, chị đã phải hoả táng ở VN và chị VH chính là ng đã đưa chị qua Mỹ đoàn tụ cùng con gái. Nhưng Sa đã thay đổi lịch sử, em ấy cứu sống chị và thay thế vị trí của chị. Lúc đó, tôi rất sợ, vì tôi biết bánh xe lịch sử k thể trật bánh, một ng sống thì một ng phải thế chỗ, nên tôi đã dùng đủ mọi cách, thay đổi con đường điều trị mà lúc trước chị tiếp nhận, nhưng Sa vẫn rất nguy kịch. Vào giây phút tôi tưởng mất em ấy thì chính chị lại đưa em ấy trở lại. Nhân duyên của hai ng thật sự rất kỳ lạ."
- "Tôi...không..thể hiểu hết những điều em vừa nói... Nhưng em bảo có thể tìm thấy Sa... Em ấy đang ở đâu?"
- "Tôi thật ra bây giờ là ở đúng vị trí, tức là tôi cũng giống như Sa đã trở về đúng thời gian tôi rời đi, nên tôi cho rằng Sa cũng như vậy. Tôi đã điều tra ra nơi ở của em ấy tại thời điểm này... Nhưng..."TH ngừng lại, PN ngước nhìn cô lo lắng "Khi em ấy quay trở lại thời gian này thì ký ức của em ấy thời gian trước sẽ bị mất đi. Em ấy sẽ k nhận ra tôi hay chị hay bất cứ ai ở đây, em ấy sẽ là một ng hoàn toàn khác, chị hiểu chứ."
- "Nhưng chẳng phải em vẫn bình thường sao?"
- "Thật ra tôi cũng bị mất trí nhớ một thời gian, chính là khi tôi phát hành bộ film Quỳnh hoa nhất dạ, nhưng bài hát KML và khi tôi nhìn thấy Sa, toàn bộ ký ức quay trở lại. Có thể vì tôi quá yêu em ấy...."
- "Vậy thì gặp tôi em ấy cũng sẽ nhớ lại..."
- "Tôi cũng mong như thế... Nhưng trước tiên, cứ để tôi mang em ấy trở lại SG đã, giờ cuộc sống của em ấy là một cuộc sống khác, chúng ta k thể xen vào một cách đường đột được."
PN đồng ý rồi lái xe về nhà, cô lập tức gọi cho Wendy để hỏi lại về những câu nói khó hiểu đêm qua và đc xác nhận như TH đã nói
Vì Sa chứng tỏ đc mình là ng xuyên không nên mới thuyết phục đc Wendy đồng ý hỗ trợ mình trong việc bảo vệ PN. PN gục xuống khóc nức nở, em ấy thật sự đã muốn chết thay mình...
- "Mẹ ơi..." Wendy lo lắng
- "Ùm..."
- "Con xin lỗi vì đã giấu mẹ..."
- "Mẹ hiểu mà con, vì con muốn bảo vệ mẹ mà... Thời gian qua chắc con cũng lo lắng nhiều, mẹ mới phải xin lỗi con, từ giờ mẹ sẽ nghĩ cho con và gia đình mình nhiều hơn một chút, mẹ sẽ tự bảo vệ mình, con đừng lo lắng nữa."
- "Dạ mẹ... Vậy còn chị Sa?"
- "Mẹ sẽ tìm thấy em ấy..."
Hai tháng trôi qua từ khi Sa biến mất, cả nhà đều sốt ruột, lo lắng nhưng k ai dám hỏi PN, vì ai cũng hiểu, người không ổn nhất lúc này chính là cô. Bên TH k liên lạc gì cả, PN cũng từng cố liên hệ nhưng không nhận được phản hồi. Cô đành kêu Diễm tìm sự kiện có TH tham gia để nhận, nhưng TH gần như ngưng xuất hiện trong các hoạt động showbiz.
Tiệc cuối năm của DQ diễn ra vô cùng hoành tráng, PN dẫn theo QT, TN và TN tới dự, cô thường mang các con đi các sự kiện như thế này để giới thiệu các con với đồng nghiệp, tạo thêm nhiều mối quan hệ cho các con. Khi PN đã ổn định chỗ ngồi thì nghe bên ngoài ồn ào
- "Chị TH tới đó chị" Ruby thì thầm vào tai PN, đột nhiên da gà cô nổi hết lên, cô cố gắng kiềm chế để k bật dậy chạy qua đó.
TH xuất hiện vô cùng lộng lẫy, sự xuất hiện của cô gây ồn ào hơn bthuong vì khoảng thời gian đột nhiên mất tích trước đó khiến khán giả và truyền thông rất thắc mắc. TH đc sắp xếp ngồi cùng bàn với các vị giám khảo khác của ctrinh, cô khẽ gật đầu chào khi bắt gặp ánh nhìn của PN. Cô biết chị ấy bây giờ chỉ muốn kéo cô ra một góc để truy vấn, nhưng cô đã nhường chị một lần rồi, lần này cô muốn ích kỷ một chút, có lẽ sẽ không sao.
Ctrinh đã đi vào đoạn cuối, TH muốn rời đi, còn PN muốn gặp riêng TH, nhưng color man cứ quấn lấy bàn của bgk nên họ k có cách nào làm điều mình muốn.
Một bóng người lướt qua, đi về phía TH, một mùi hương quen thuộc khiến PN sững sờ, người đó đặt lên bàn TH một cốc cafe rồi thì thầm vào tai cô về lịch trình tiếp theo
- "Ừ, chị biết rồi, em cứ ra xe chờ chị một chút..." TH dịu dàng đáp
Người đó đứng thẳng lên, vô tình quay về phía PN, thời gian như ngưng lại, PN cảm thấy bản thân như hoàn toàn đông cứng lại, là Sa, chính là Sa của cô.
Nhưng Sa k có một chút biểu cảm gì, quay người rời ra bên ngoài, PN định đứng lên đuổi theo thì TH túm tay cô giữ lại
- "Em ấy không nhớ ra chị..." Tới lúc này TH mới nói với PN "Đừng làm tổn thương em ấy thêm nữa, trái tim của chị mang tình yêu quá lớn, còn em ấy cần một nơi vừa đủ cho bản thân mình. Vất vả lắm tôi mới khiến em ấy theo mình, nếu chị thương em ấy thì hãy để em ấy bên cạnh tôi, chị biết tôi có thể khiến em ấy hạnh phúc như nào mà." Từng lời thì thầm của TH như mũi dao cứa vào tim PN
- "Không... Em ấy là của chị..." PN giật khỏi tay TH rồi đứng lên đuổi theo Sa, TH định đi theo nhưng bị color man giữ lại
PN chạy theo hướng Sa đi, nhưng k thấy em ấy đâu nữa, bãi đỗ xe cho ngôi sao có rất nhiều xe, nhưng PN k biết xe nào của TH, cô cũng k thể gọi to tên em ấy được, chưa bao giờ cô cảm thấy đau và buồn như lúc này, em ấy ở ngay đó, vậy mà cô k giữ được, người đã dành cả mạng sống cho cô, vậy mà cô lại để em ấy vuột đi như thế. PN bật khóc, không thể kiềm chế được nưã, cô buồn quá, thật sự buồn quá.
- "Chị cần giúp gì không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Sa đứng đó nhìn PN tò mò, thường thì cô sẽ k hay xen vào chuyện riêng của ng khác, nhưng nhìn thấy PN khóc thê lương như vậy, cô k có cách nào bỏ qua được
PN nhìn Sa, thấy ánh mắt em ấy nhìn mình lạ lẫm, cô muốn bước tới ôm em ấy vào lòng thật chặt nhưng lại ráng kiềm lòng lại. Nếu phải bắt đầu lại mối nhân duyên với em ấy, cô cũng sẵn lòng.
- "Em có thể add fb của chị không?"
Sa tỏ ra bối rối khi PN đột nhiên nói như vậy, cô biết ng đang khóc này là ca sĩ nổi tiếng, mẹ cô cũng rất hâm mộ chị ấy, có vài bài chị ấy hát hợp gout cô nên cô cũng nghe hoài
_ "À..." Sa lúng túng lấy điện thoại ra "vậy để em gửi lời kb..."
- "Để chị gửi cho..." PN nhìn màn hình của Sa rồi nhanh chóng tìm kiếm và gửi lời kb. Sa accept ngay sau đó, PN mỉm cười lau nc mắt "Cảm ơn em, chị có thể ôm em một lát được không?"
- "Dạ đc chứ..." Sa vừa gật đầu, PN đã kéo em ấy vào lòng, ôm thật chặt, vùi mặt vào cổ em ấy, cô nhớ em ấy quá rồi, nhớ mùi hương của em ấy, nhớ hơi ấm của em ấy, nhớ sự dịu dàng ôn nhu chỉ dành riêng cho cô của em ấy.
Sa rất ngạc nhiên và bối rối, nhưng cô chỉ nghĩ có lẽ chị ấy đang buồn lắm, nên vòng tay ra sau khẽ vỗ vỗ lưng PN.
Tối hôm đó, ở nhà riêng của mình, căn penhouse sang trọng trên đỉnh thành phố, TH đứng trầm ngâm nhìn xuống thành phố hoa lệ bên dưới.
- "Chị còn chưa đi ngủ sao?" Sa thấy TH đứng bất động hồi lâu liền hỏi
- "Tối nay em đã gặp PN ở bãi xe phải không?" K quay lại, TH hỏi
- "Vâng, thấy chị ấy có vẻ buồn nên em có nói chuyện một chút."
- "Em thấy chị ấy thế nào?"
- "Thế nào là sao ạ?" Sa ngạc nhiên
- "Em k thấy có cảm giác kỳ lạ gì với chị ấy sao?" TH quay lại nhìn thẳng vào mắt Sa hỏi
- "Không có, tại sao em lại phải có?" Sa lắc đầu
- "Không có thì thôi... Đi ngủ nào, chị cũng mệt rồi..." TH mỉm cười hài lòng rồi về phòng, cô lấy cớ công việc để giữ Sa ở cùng nhà, nhưng muốn chinh phục trái tim em ấy thì cần có thời gian.
Sa đóng cửa phòng, đôi mắt bỗng trầm lặng, cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, bên dưới ánh đèn lấp lánh, cô đã nói dối TH, khi PN ôm cô, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập tới khiến trái tim cô k ngừng thổn thức, dù cô k thể nhớ ra được điều gì nhưng rõ ràng cả tâm trí và cơ thể cô đều k bài xích người phụ nữ đó. Sa khẽ thở dài, những cảm xúc này thật phiền quá đi, cô rút điện thoại, chụp một bức ảnh khung cảnh phía dưới và up lên story kèm lời 1 bản acoustic nhẹ nhàng.
Tinh... Tiếng tin nhắn đến vang lên, Sa ngạc nhiên, là PN
- "Em chưa ngủ hả bé?"
- "Dạ, chị cũng chưa ngủ ạ?"
- "Ừ, chị đang ở phòng thu"
- "Chị làm việc muộn vậy sao?"
- "Công việc mà, cũng có mệt một chút, nhưng không sao, được làm việc là tốt rồi. Em chụp hình ở đâu mà đẹp vậy?"
- "Ở nhà chị TH đó ạ"
Trái tim PN nhói lên
- "Em ở cùng TH luôn hả?"
- "Dạ, chị nói như này tiện cho công việc hơn."
- "Em vô SG lâu chưa?"
- "Dạ, mới đc hơn 1 tháng thôi chị."
- "Có thấy quen không?"
- "Em thích nơi này lắm, nên dù có nhớ nhà nhưng em sẽ cố gắng."
- "Cảm ơn em tối nay đã ở bên chị..."
- "Dạ, là ai thì cũng vậy mà chị..."
- "Không, là em nên chị cảm thấy đặc biệt hơn. Chị k rõ vì sao nhưng chị cảm thấy rất thân thiết với em. Chị có thể thường xuyên nhắn tin với em chứ?"
- "Dạ chị..."
- "Em ngủ đi, phải giữ sức khoẻ, đừng thức khuya quá.."
- "Lời đó là em phải nói mới đúng đó..." Sa bật cười
- "Gần đây chị k ngủ được, chị rất nhớ một người, không có em ấy chị dù đã dùng đến thuốc vẫn k thể ngủ được."
- "..."
- "Em ngủ ngoan đi nha bé, chị xong việc rồi, cũng về ngủ liền."
- "Dạ chị"
Dù lần đầu gặp PN, Sa k nghĩ có thể nói chuyện thân thiết với chị ấy như vậy, cảm giác của cô lúc này, có chút ngọt ngào, vui vẻ, thật kỳ lạ.
Thời gian sau đó, do không có dự án hợp tác với TH nên PN k gặp được Sa nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng nhắn tin cho em ấy, nhưng như vậy chỉ càng khiến nỗi nhớ trong lòng cô thêm chất chồng.
Buổi sáng cuối tuần đó, Sa uể oải mở mắt, lâu lắm rồi cô mới ngủ dậy trễ như vậy, TH có chuyến công tác ở Singapore, bên đó đã lo liệu đầy đủ mọi thứ nên k cần trợ lý đi theo, Sa cũng đang có dấu hiệu bị cảm cúm nên TH đành để cô ở nhà, trước khi đi còn dặn dò đủ chuyện.
Sa dậy thay đồ rồi chuẩn bị một chút, bạn bè rủ cô hôm nay tụ họp, đây là lần đầu Sa họp mặt cùng bạn bè kể từ ngày vào SG.
- "Bồ đã quen với cái nắng chói chang bốn mùa của SG chưa?" Phương lái xe honda tới đón Sa, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện
- "Quen thì có quen một chút, nhưng cũng oải ha..."
- "Tới mùa mưa sẽ đỡ hơn một chút, lúc đó SG sẽ lãng mạn lắm đó."
- "Dù có chút khắc nghiệt đó, nhưng tôi vẫn rất yêu thành phố này mà. Bữa nay đi đâu vậy?"
- "Mấy đứa đang đợi ở Buddha đó. Hôm nay ngày rằm nên mình ăn chay ha."
- "Ò, tui sao cũng được á"
Ngày rằm quán sẽ đông khách hơn nên PN thường sẽ tới 1 trong các chi nhánh để đón tiếp khách, hôm nay cô tới cơ sở mới ở đường Phan xích long, khu phố ẩm thực nổi tiếng của SG. Các bàn đều đã kín khách, nhìn thấy PN mọi người ồ lên vui mừng.
- "Có một phòng VIP, toàn là nhà báo, trợ lý và quản lý của nghệ sĩ, chị đã sắp xếp cho họ rồi, em vào chào một tiếng." Diễm thì thầm
PN gật đầu rồi đi tới phòng VIP, thấy PN tới mấy ng trong phòng đều vui mừng ra mặt, k nghĩ tới chi nhánh lại cũng gặp được ngôi sao hạng A. Chào hỏi xong, mn có vẻ muốn giữ PN lại, cô đang định khéo léo từ chối thì Phương mở cửa phòng đi vào cùng Sa
- "Hello mọi người.... Ủa, chị Hai, hôm nay chị lại ở đây ạ?" Phương ngạc nhiên khi thấy PN, còn PN thì đang bất ngờ vì thấy Sa "Chị ngồi đây với bọn em cho vui nào..." Phương nhanh nhảu kéo PN ngồi xuống, PN khéo léo chừa môt khoảng trống cạnh mình, Sa theo phản xạ ngồi xuống chỗ trống, sát PN, PN khẽ mỉm cười
- "Sao nay bà lại đi được vậy? Bình thường Sếp bà giữ bà hơn giữ của nữa cơ mà." Một cậu trai trẻ lên tiếng
- "Chị ấy đi Singapore công tác rồi, chuyến này đi k cần trợ lý." Sa trả lời, còn PN vẫn ngơ ngẩn nhìn Sa
- "Có khi nào chị ấy chịu xa bà đâu, người ngoài nhìn còn tưởng hai ng là một cặp nữa đó."
- "Bậy nha..."
- "Thiệt chớ, mà kiểu chị H là công ha, trời ơi, coi chị giữ bà mà tôi thấy cẩu lương bay ngập trời. Ai cũng thấy hết đó, có mình bà là k thấy thôi hà."
- "Haha..." Sa cười bất lực trước đám bạn
Diễm thấy PN lâu chưa đi ra, nên ngó vào tìm, thấy Sa ngồi cạnh PN, cô kinh ngạc vô cùng, nhưng lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện kêu Ruby mang mấy đứa nhỏ tới.
Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, PN cũng tỏ ra hoà đồng trò chuyện với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro