Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đề nghị được mời bữa trưa hôm nay, mọi người ban đầu từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của bà chủ thì đành đồng ý. PN đang chưa biết làm sao để giữ Sa lại khi mn chuẩn bị rời đi, thì những bóng dáng nhỏ bé ùa vào phòng vây lấy Sa
- "Sa.. Sa..." Cả Đạt, Trí, Như đồng thanh ôm lấy Sa ríu rít gọi khiến cô xém chút thì ngã.
Sa đang bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì mn tỏ vẻ rất thích thú trước sự đáng yêu của những bé con nuôi PN. Nửa tiếng sau, Sa vẫn k thể thoát khỏi những vòng tay bé nhỏ ấy, nên đành tạm biệt mọi người để đi cùng PN đưa những em bé về nhà.
Ở trên xe, Đạt lí lắc đòi đi sở thú cho bằng được, hết cách PN đành quay qua nhìn Sa, Sa cũng vui vẻ đồng ý, cũng coi như là đi tham quan thành phố đi.
PN và Sa dẫn theo ba cô cậu nhóc đi chơi cả chiều ở Thảo cầm viên, sự lanh lợi, đáng yêu của các bạn nhỏ khiến Sa cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Mãi tới tận tối mịt, các bạn nhỏ mới chịu đi về, Sa cũng phải theo về tới tận nhà PN. Sa phải đích thân dẫn các bạn lên phòng thì mới chịu, lưu luyến lắm mới rời đi được, trên đường xuống lầu, k hiểu sao, Sa bị một cánh cửa phòng thu hút, cô ngập ngừng dừng lại một chút, rồi mở cửa đi vào. Căn phòng đơn giản, thơm mùi trầm hương, sao lại quen thuộc đến như vậy, nước mắt bỗng lăn dài trên má Sa, k hiểu vì sao, cô thấy cả một khoảng trống bao la trong trái tim mình, nơi tối đen k sao cô nhìn thấu được, cô đã bỏ quên điều gì? Đã lãng quên mất những ai, tại sao vừa cảm thấy hụt hẫng, lại vừa đau lòng đến thế này.
- "Em sao vậy?" PN bước vào sau thấy vậy liền hỏi
Sa quay lại nhìn PN, rồi bầu trời tối sầm, cô ngã xuống đất ngất đi.
TH gọi rất nhiều nhưng k thấy Sa nghe máy, bảo vệ toà nhà cũng báo em ấy đi từ sớm chưa về.
Sa mơ màng mở mắt, PN vội ghé sát vào, giọng lo lắng vô cùng
- "Em thấy sao rồi?"
Sa ngơ ngác, có chút chưa tiếp nhận được
- "Đột nhiên em ngất đi, có phải hôm nay bọn trẻ làm em mệt quá không?"
Sa khẽ lắc đầu, cô cũng k hiểu vì sao mình lại bị ngất đi như vậy, nhưng cảm giác thân thuộc với căn phòng và ng phụ nữ trước mặt này cứ quấn lấy cô, khiến cô vừa cảm thấy ấm áp, vừa có chút đau lòng, chẳng lẽ cô thật sự đã bỏ quên mất những điều rất quan trọng hay sao.
- "Để chị đi lấy thứ gì đó cho em ăn nha..." PN đứng lên định đi thì Sa nhổm lên nắm tay cô kéo lại, PN mất đà ngã đè lên người Sa, hai gương mặt kề sát nhau, Sa ngây ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp tới nỗi k chớp mắt, PN cũng k thể rời mắt khỏi Sa, cô nhớ em ấy quá, nhớ em ấy quá. Không thể kiềm chế được nữa, PN áp môi mình lên môi Sa, vừa nhẹ nhàng vừa quyến luyến vừa mãnh liệt đầy nhớ nhung. Sa không bài xích nụ hôn này, ngược lại cô còn cảm thấy bản thân mình như được lấp đầy những khoảng trống kỳ lạ bấy lâu trong tâm hồn. PN nằm phủ lên người Sa, cô nhớ nhung hơi ấm này, hương vị này, cô gái này, không thể dừng lại, không thể buông tay, mỗi nụ hôn lại để trên cổ Sa một vết đỏ chói lọi, em ấy là của cô. Đầu óc Sa hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nương theo hành động của PN mà buông những hơi thở gấp gáp, những tiếng rên khe khẽ, sao cứ như chị ấy rất hiểu về cơ thể của cô vậy, khiến cho cô không có cách nào kháng cự lại
- "Chị yêu em..." PN thì thầm trong cơn gấp gáp "Chị nhớ em nhiều lắm bé à... Chị yêu em..." Mỗi tiếng yêu, tiếng nhớ là một bông hoa đào nở trên cổ trên vai trên ngực của Sa. Hết một lần lại thêm một lần, PN đem tất cả nhớ nhung mấy tháng qua trút vào đêm nay, khiến Sa phải lên tiếng van xin thì cô mới chịu dừng lại. Vẫn ôm lấy Sa không rời, thoả mãn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, hạnh phúc.
Bên kia, TH thức trắng đêm ...
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào mắt khiến Sa tỉnh giấc, gương mặt hoàn mỹ của PN sát ngay cạnh làm Sa nóng bừng mặt vì xấu hổ. Cô tính ngồi dậy mặc đồ thì PN kéo cô lại sát vào người mình
- "Em tính đi đâu đó bé?" Dụi đầu vào vai Sa, PN cất tiếng khàn khàn hỏi
- "Sáng rồi.... Em về..." Sa bối rối
- "Về đâu? Đây là nhà của em mà..." PN xiết chặt thêm vòng tay k muốn buông "Đừng đi đâu nữa, ở lại bên chị..." PN như nói mơ, vừa nói vừa vùi đầu vào cổ Sa
Đến trưa PN mới chịu đưa Sa về
- "Điện thoại của em đâu?" Sa vừa rút đt ra, PN liền cầm lấy, ấn số điện thoại của mình và lưu lại tên Người yêu dấu. Cô cũng lấy số điện thoại của Sa lưu vào máy mình tên Bé yêu "Nhớ nghe điện thoại của chị nha..." Trả điện thoại lại cho Sa, đưa tay khẽ chạm lên má cô lưu luyến rồi đợi Sa đồng ý mới cho cô xuống xe.
Sa đi lên nhà mà trong lòng vẫn lâng lâng khó tả, cô còn chưa tiếp nhận đc câu chuyện vừa xảy ra, cứ như đó chỉ là giấc mơ vậy. Cô đã xem chị ấy biểu diễn rất nhiều, chỉ không thể nghĩ có một ngày đột nhiên chị ấy lại nói yêu cô như vậy. Sự ngọt ngào của chị ấy khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc.
- "Em đã đi đây vậy?" Giọng TH lạnh lùng vang lên khi Sa vừa mới bước vào nhà khiến cô giật mình, TH ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi đang nhìn xoáy vào cô
- "Em đi với Phương.." Sa lúng túng, cô tưởng ngày mai TH mới về
- "Đi cả đêm? Với Phương?"
- "Em... Em đi với Phương, sau đó đi với bạn..."
- "Bạn nào? Tại sao em không nghe điện thoại của chị?" TH đứg lên đi về phía Sa, khí lạnh toát ra từ chị ấy khiến Sa hơi sợ hãi lùi lại
- "Em xin lỗi... Em không chú ý..." Sau lưng là tường, Sa không lùi thêm được nữa, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát trước sự áp đảo của TH
- "Không chú ý?" TH cười chua chát, giễu cợt "Vậy em chú ý cái gì? Em chú ý tới ai?"
- "Nhưng em bé con nuôi chị N không chịu cho em đi nên em đành ở lại nhà chị ấy tối qua." Sa rụt vai sợ hãi nói một hơi, cô thấy sợ
- "Vậy là đêm qua em ở cùng chị ấy?" Gương mặt TH tối sầm lại "Tại sao luôn là chị ấy?" TH tức giận túm lấy vai Sa "Chị ở bên cạnh em bao nhiêu ngày, tại sao em lại k nhìn chị? Tại sao k hướng về chị?"
- "Đau..." Sa kêu lên, TH sao vậy, lần đầu cô thấy chị ấy như vậy
TH cúi xuống, gần như nhấc bổng Sa lên, cường bạo hôn cô, không muốn nhường nhịn nữa, không muốn hiểu chuyện nữa, khó khăn lắm mới tìm được em ấy, không thể cứ vậy để em ấy vuột mất đi được. Một tay TH xé toạc áo Sa, những vết hôn ngân đỏ chói trên cổ Sa khiến TH khựng lại, Sa nhân lúc đó cuống cuồng bỏ chạy về phòng.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, vừa chốt cửa phòng, Sa leo lên giường trùm kín chăn lại, vẫn k ngừng run rẩy.
Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ, Sa co rúm người lại sợ hãi
- "Chị...xin lỗi...." TH nói, thanh âm như vỡ vụn trong nỗi buồn
Sa không lên tiếng....
Tới tối Sa vẫn k ra khỏi phòng, TH chuẩn bị bữa tối xong liền gõ cửa
- "Chị nấu cơm xong rồi, ra ăn nào bé ngoan."
Sa không đáp
- "Nếu em không chịu ra là chị lấy chìa khoá mở cửa để lôi em ra đó..." TH doạ nạt.  Một lát sau, cánh cửa phòng hé mở, Sa sợ sệt nhìn ra, TH có chút đau lòng, cô quay lưng lại "Nhanh kẻo đồ ăn nguội mất..."
Sa ngồi chỉ cầm đũa chứ không chịu ăn gì cả
- "Món em thích nhất nè.." TH gắp đồ ăn cho Sa dỗ dành
- "Em muốn nghỉ việc..." Sa đột nhiên nói khiến TH khựng lại
- "Không được..." TH nhìn Sa mỉm cười "Chị không đồng ý..."
- "Em không cần chị đồng ý..." Sa ương ngạnh nói
- "Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những gì để giờ em lại muốn rời xa chị vậy?" TH buông đũa nhìn thẳng vào mắt Sa hỏi
- "Đó là chuyện riêng của em." Sa cứng rắn trả lời "Em là trợ lý của chị, nhưng em lại cảm thấy ngược lại, như chị quản lý em mới đúng đó. Em cảm thấy không phù hợp với công việc này nữa, chị cho em nghỉ."
- "Từ bao giờ trở thành k phù hợp vậy? Từ khi em gặp PN à?"
- "Em nói rồi, đó là chuyện riêng của em."
- "Chị mới là người yêu em nè." TH phẫn nộ đập bàn hét lên "Chị mới là ng chưa từng tổn thương em, chưa từng khiến em buồn, chị mới là người lo lắng cho em, bảo vệ em, cứu sống em, chị mới là ng ở bên em khi em kiệt sức, là chị chứ không phải là chị ấy. Tại sao vậy Sa? Sa em chưa từng nhìn thấy tình cảm chị dành cho em sao? Em chưa từng cảm thấy chị cũng rất đáng thương sao? Em k thấy chị cần em đến thế nào à? Tại sao cứ luôn là chị ấy vậy?"
Sa không hiểu gì hết, cô chỉ lặng thinh nhìn TH, TH cảm thấy trái tim mình triệt để vỡ vụn
- "Hợp đồng đã ký đến hết năm rồi, em không thể đơn phương chấm dứt được." Cô lạnh lùng
- "Dẫu vậy, em vẫn được chuyển ra ngoài ở chứ? Hợp đồng k quy định em phải ở đây đúng không?"
- "Đúng vậy..." TH quay đi, cố giấu những giọt nc mắt đang lăn dài trên má "Tùy em..." Cô đứng lên đi về phòng, bóng lưng ngập trong cô đơn.
Sa thấy lòng mình chùng lại, thấy TH đau lòng như vậy, cô có chút không nỡ, chỉ cần duy trì khoảng cách với chị ấy là được. Tận sâu trong lòng cô, rất không muốn làm tổn thương chị ấy.
Sa chuẩn bị đồ để đi làm xong thì TH cũng vừa tầm rời phòng. Sa tóm tắt lịch trình cho TH nghe, cô chỉ lắng nghe mà không đáp, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi buồn, Sa lại thấy mình có lỗi.
Tại công ty, giám đốc đưa ra một bản hợp đồng khiến TH tức giận.
- "Em không muốn tham gia chương trình đó, nó hoàn toàn k phù hợp với hình ảnh của em."
- "Mùa 1 em tham gia rất ổn mà,fan của em tương tác cực kỳ sôi động luôn, em không tham gia mùa 2 thì họ sẽ thất vọng lắm đó."
- "Tham gia mùa 1 là em muốn thử sức thôi, nhưng em cảm thấy k thoải mái, làm ơn đi, em k muốn tiếp tục."
- "Hợp đồng này quá nhiều điều khoản có lợi, anh đã thay mặt em ký rồi."
- "Sao anh có thể?" TH tức giận
- "Em là nghệ sĩ của cty, anh tất nhiên sẽ lựa chọn những hợp đồng tốt nhất cho em. chương trình này k chỉ đc đầu tư bài bản, dàn giám khảo chất lượng, tương xứng với vị trí của em, fan của em cũng rất ủng hộ, fandom của em còn có thêm một lượng lớn ng hâm mộ mới nữa, anh thấy k có lý do gì để từ chối. Anh đã cho trợ lý bàn giao công việc cho Sa rồi, em ấy sẽ thu xếp công việc còn lại của em để tuần sau họp báo ra mắt ctrinh và khởi quay."
TH bực bội rời khỏi văn phòng giám đốc, đi qua phòng họp chung thấy Sa đang ở trong đó với các trợ lý giám đốc, cô mở cửa bước vào
- "Chúng ta đi thôi..."
- "Em còn đang nhận công việc..." Sa bối rối, tâm trạng TH hình như còn tệ hơn cả buổi sáng
- "Gửi email đi." TH quát rồi quay ng đi ra
Sa vội đứng lên
- "Vậy mn gửi email cho em nha..." Cô gượng cười rồi cúi đầu chào mọi người
Đi qua canteen công ty, Sa rẽ vào lấy một túi kem gấu rồi nhanh nhanh chạy ra xe. TH đang ngồi đợi, vẻ mặt vẫn vô cùng khó ở
- "Em làm gì mà lâu vậy?" Mới thấy Sa TH đã quát
- "Của chị nè...." Sa chìa ra túi kem gấu mát lạnh "Đừng nóng nữa, nổi mụn."
TH lườm Sa, nhưng tay vẫn nhận lấy túi kem, vừa mở ra ăn vừa cằn nhằn
- "Không cần em lo..."
Sa nhún vai cười.
Trong tuần đó, TH quay cuồng trong lịch làm việc dồn dập để chuẩn bị tham gia mùa 2 Anh tài sân khấu, cô rất k muốn tham gia chương trình đó vì có PN tham gia nữa.
Trong lúc ngồi chờ TH hoàn thành shoot chụp hình, ekip của ntk CT gần như k cần tới trợ lý của celeb nên Sa có thời gian ngồi nghỉ. Cô mở điện thoại thì thấy thông báo PN đang livestream, hơi do dự một chút, nhưng rồi cô cũng ấn vào xem, có lẽ chị ấy k biết đâu, hơn 10 nghìn người đang xem cơ mà.
PN đang trang điểm cùng với Nhật Bình, vẫn là những câu chuyện vui vẻ, giao lưu gần gũi với fan như tính cách của cô ấy. Bỗng đôi mắt PN ánh lên niềm vui mừng rõ rệt, cô nhìn thằng vào camera và cười rạng rỡ
- "Bé yêu, nhớ chị không?"
- "Bé yêu nào vậy?" Nhật bình ngạc nhiên hỏi, nhưng PN k trả lời, cô chăm chú nhìn vào màn hình, tới khi thấy một trái tim đỏ chót của Sa lướt qua trong dòng cmt, cô càng rạng rỡ hơn
- "Chị cũng nhớ em, moahh..."
Cả tuần nay PN k liên lạc được với Sa, nhờ người tìm hiểu, cô mới biết em ấy đang rất bận, nhưng cô cũng thấy vui vì cuối cùng nsx ctrinh Anh tài sân khấu cũng mời đc TH tham gia mùa 2, điều đó có nghĩa là cô sẽ có nhiều cơ hội gặp Sa hơn. Chưa bao giờ cô mong tới lịch quay một chương trình như vậy. Cô nhớ Sa quá rồi, rất nhớ em ấy. Bây giờ cô và em ấy đang cách nhau một màn hình điện thoại, cô chỉ ước gì có thể vươn tay qua bên kia màn hình, ôm lấy em ấy, ôm lấy cô gái nhỏ bé của cô. Em ấy không nhớ cô, nhưng tình cảm của em ấy không thay đổi, em ấy vẫn yêu cô, vẫn chọn cô, và cô đã quyết tâm, nhất định sẽ mang em ấy về bên cạnh mình và giữ em ấy ở lại bên mình mãi mãi.
Mỗi lần nhìn thấy PN, trong lòng Sa dậy lên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô không hiểu vì sao một người phụ nữ vừa mới gặp gỡ lại mang đến cho cô nhiều cảm giác như vậy, phần nhiều cô thấy hạnh phúc, nhưng lẫn trong đó có chút gì mất mác, buồn bã khó hiểu
- "Cường lại đây con..." PN vẫy gọi hvc tới bên cạnh mình và vui vẻ giới thiệu "Lần này hai mẹ con sẽ hát chung nha mọi người, mong mn sẽ ủng hộ cho cả hai mẹ con nha..."
Số người xem trực tiếp đột ngột giảm mạnh, từ 10nghin người chỉ còn lại hơn 5 nghìn người, không chỉ thế tương tác cũng giảm đáng kể, không thấy khán giả bình luận gì nữa, thỉnh thoảg còn có cmt chửi hvc, PN tỏ ra bối rối, còn Sa nhìn thấy mặt thanh niên đó, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu, cô cũng tắt live đi và quay lại làm việc.
TH vừa hoàn thành shoot chụp hình, cô đang rời khỏi bối cảnh, trang phục rườm rà làm cô bước khá khó khăn. Sa chạy tới định đỡ tay TH thì đuôi váy của TH vướng vào một cột đèn chiếu sáng làm nó đổ xuống, Sa vội vã ôm lấy TH, chiếc đèn đổ ụp xuống cả hai người trong sự hoảng hốt của ekip.
Tiếng TH gọi văng vẳng trong tai, nhưng Sa k cách nào tỉnh lại được, cô dần mất đi ý thức.
Trong giấc mơ, Sa bị kéo về một miền ký ức vừa quen thuộc, vừa xa lạ, 10 năm xuyên không của cô từ từ chiếu lại như những thước phim tài liệu, từng kỷ niệm cả hạnh phúc, cả đau đớn, buồn bã cứ thế quay trở lại hằn lên trí nhớ cô.
Sa nặng nề mở mắt, thấy đầu đau dữ dội, chiếc đèn va vào đầu khiến cô ngất đi, cũng mang ký ức của cô trở lại, căn phòng màu trắng toát nên Sa đoán mình đang ở trong bệnh viện, cô khó nhọc ngồi dậy nhìn xung quanh, hồi ức xưa cũ mãnh liệt khiến cô vô thức rơi vào trầm tư, cảm giác như bản thân vừa tỉnh lại đã già đi 10 tuổi.
- "Em tỉnh lại rồi..." Vừa đẩy cửa vào thấy Sa ngồi dậy, TH mừng vui chạy tới "Sao em lại ngồi dậy? Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, em cảm thấy thế nào rồi?"
Sa quay sang nhìn TH, đôi mắt sâu đầy nỗi buồn khắc khoải, vừa lạ vừa quen khiến TH rùng mình
- "Em...em...nhớ ...lại rồi?"
- "Sao...chị lại tìm em?" Một giọt nc mắt lăn dài trên má Sa "Sao lại mang em trở lại đây? Nếu em đã quên thì hãy để em quên đi... Tại sao lại còn tìm em?"
- "Chị không thể...  Chị không thể quên em được... Ban đầu chị chỉ định lặng lẽ dõi theo em thôi... Nhưng thấy em rồi chị lại không thể kìm lòng được. Chị nhớ em..."
- "Chị có nghĩ vì sao em lại quên đi không? Đó là điều tâm trí em đã chọn..."
- "Chị đã nghĩ cả đời này em sẽ không nhớ lại..."
- "Sao lại để em gặp chị ấy?" Sa hét lên
- "Chị xin lỗi... Chị không ngờ em lại gặp chị ấy sớm như vậy..."
- "Giờ em phải làm sao?" Nước mắt dàn dụa trên gương mặt Sa khiến TH đau lòng, cô ôm lấy Sa
- "Đừng nghĩ nữa... Hãy mặc kệ tất cả đi... Ở lại bên chị..."
Sa k nói gì nữa, cô oà lên khóc...
Từ sau buổi livestream hôm đó, PN k cách nào liên lạc đc với Sa, cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không tương tác gì với cô, trong lòng PN nóng như lửa đốt, không giống như mọi lần, sự biến mất lầ này của Sa khiến cô thấy bồn chồn, không yên, cô và Sa luôn có tâm ý liên thông, nên bên phía Sa đã xảy ra chuyện gì đó, cô cảm nhận đc nhưng k biết nên làm như thế nào. Cô thật mong tới ngày khởi quay ctrinh mới, ở đó cô mới có thể gặp Sa.
Cuối cùng, ngày khởi quay ctrinh Anh tài sân khấu cũng tới, PN đến khá sớm, còn khiến MQ ngạc nhiên, vì bthuong cô chỉ tới đúng giờ chứ ít khi tới sớm như thế này. Tham gia ctrinh còn có ĐVH, mối quan hệ của ba người khá tốt nên trò chuyện rất vui vẻ. Gần tới giờ thì TH xuất hiện, trống ngực PN đập mãnh liệt, cô tìm kiếm hình ảnh của Sa trong ekip TH nhưng chưa thấy. PN còn chưa kịp thất vọng thì Sa đã xuất hiện từ cửa, vừa đi vừa bận rộn giao công việc với trợ lý bên cạnh, miếng gạc trắng trên trán Sa thu hút ánh nhìn của PN, cũng khiến tim cô nhức nhối, em ấy bị thương sao, bị lúc nào, có nặng không, vì sao bị, tại sao lại k nói gì với cô. PN cứ như thế nhìn chằm chằm Sa, trong đầu ngập tràn sự hờn dỗi, lo lắng cùng bất an, các trợ lý xung quanh cô k một ai dám lên tiếng, kể cả Diễm.
Giao công việc cho trợ lý xong, Sa bước tới cạnh TH, dịu dàng gỡ một sợi tóc đi lạc trên trán và vén ra sau mang tai cho cô. Vẻ mặt ấy, hành động ấy khiến máu nóng bừng lên đầu PN, cô giận dỗi quay đi nơi khác, triệt để không quan tâm tới em ấy nữa.
Cứ nghĩ Sa sẽ thấy sự tức giận của mình, nhưng ngược lại, suốt mấy ngày quay liền, Sa cũng hoàn toàn ngó lơ PN, không thân cận, tiếp xúc, thậm chí một ánh mắt giao nhau cũng không có, điều này khiến tâm PN đau dữ dội, càng nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra, càng không thể hiểu vì sao đột nhiên em ấy lại lạnh lùng như vậy.
Giờ nghỉ trưa buổi quay hôm đó, sau khi an bài ổn thoả cho TH ở phòng nghỉ riêng, Sa đi ra ngoài mua cafe. Sắp tới đoạn phòng nghỉ của PN, cô rảo bước đi nhanh một chút. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một bàn tay mạnh mẽ kéo Sa vào phòng. Cô còn chưa hết bất ngờ thì những ng trong phòng liền tự động đi ra ngoài, chỉ còn lại cô và PN. PN đẩy cô áp lưng vào tường, hai bàn tay mạnh mẽ giữ cô lại, không có đường thối lui.
- "Tại sao?" PN lạnh giọng lên tiếng "Tại sao lại bị thương? Tại sao lại tránh mặt chị?"
Sa quay mặt đi nơi khác, vẫn trung thành im lặng không nhìn tới PN, trái tim PN như bị bóp nghẹt.
- "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng PN như sắp vỡ vụn "Đột nhiên lại xa cách chị như vậy...chị thấy đau lắm..."
Sa cắn chặt môi như muốn ứa máu, cô cũng thấy tâm mình đau lắm, khó chịu, nhức nhối, dằn vặt, cô không muốn nhìn tới PN vì sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được. Một đời trước cô vì chị ấy mà thập tử nhất sinh, vì chị ấy mà trải qua biết bao sóng gió, mệt mỏi, dù bản thân chưa từng hối hận, nhưng lại như chim sợ cành cong, nên không dám đối mặt. Giờ thấy chị ấy đau lòng như thế, giọng nói giống như đã vỡ vụn ra rồi thì có lẽ đã nước mắt đầy mặt, thật muốn lau đi cho chị ấy, nhưng k cách nào nhấc tay lên được. 
Thấy Sa vẫn chung thủy lặng im, tâm PN như chết đi rồi.
- "Em thật sự không muốn nhìn thấy chị sao Sa?" Từng tiếng PN cất lên trong hơi thở khó nhọc, trong sự kìm nén nức nở, đau khổ, tan vỡ, khiến phòng thủ của Sa cuối cùng cũng sụp đổ. Sa từ từ quay lại nhìn PN, gương mặt xinh đẹp đã đẫm lệ,
- "Trôi hết make up rồi, chút nữa Phi Phi lại la đó..." Sa khẽ khàng lên tiếng, tưởng như là câu nói bình thường, lại khiến PN có chút sững sờ
- "Em... đã nhớ lại rồi?"
Sa lại quay mặt đi chỗ khác, đôi tai đỏ bừng lên, gật gật đầu.
- "Tại sao nhớ lại rồi thì đối xử với chị như vậy?" PN dứt khoát lấy tay ôm hai má Sa bắt cô phải nhìn mình "Sao đột nhiên nhớ lại? Có liên quan đến vết thương?"
Sa lại gật đầu
- "Có thể..."
- "Em vẫn chưa trả lời chị, sao nhớ lại rồi thì lại tránh chị như vậy?"
- "Em sẽ trả lời sau, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chị nhanh cho mọi người chuẩn bị lại đi kìa." Sa tìm cách thoái thác
- "Bây giờ em không nói cũng được, nhưng hứa với chị, sau khi quay xong gặp chị, chị sẽ đợi em ở dưới nhà, em không xuống gặp chị, chị sẽ không về."
- "Em hứa..." Đợi Sa hứa rồi PN mới thả lỏng vòng tay, trước khi để Sa rời đi, cô vẫn vội vã trao cho em ấy một nụ hôn sâu đầy nhớ nhung, lưu luyến.
Đêm đó quay xong, TH còn một cuộc hẹn với mấy ng bạn thân nên Sa nói mệt để về trước, TH dù muốn Sa đi cùng nhưng cũng để cô về nghỉ.
Tắm xong, Sa thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, PN đã ở bên dưới đợi cô được một lúc rồi, tránh k đc thì phải gặp thôi, dù sao cô cũng k tránh chị ấy được mãi.
Sa ngồi vào xe, PN liền chạy xe đi tới một ngôi nhà nhỏ ở khu đô thị ven sông quận 2. Sa biết căn nhà này, là một trong những bds cô đã đầu tư cho PN, chị ấy rất thích nó vì yên tĩnh, biệt lập và có view rất đẹp.
Ngồi đối diện với PN trong phòng khách, Sa cảm thấy như không thở được, chị ấy cứ nhìn cô như vậy, cô không cách nào đáp ứng được, ký ức kiếp trước kiếp này hoà trộn vào nhau, dù đã trải qua một khoảng thời gian nhưng vẫn thật khó để thích nghi được.
- "Sao vậy..." PN dịu dàng nắm lấy tay Sa "Tay em lại lạnh như vậy?"
- "Em xin lỗi... Thật ra không phải tránh chị vì lý do gì... Chỉ là do có nhiều chuyện đan xen lẫn lộn, trí nhớ giống như bộ bài bị xáo trộn, nhiều lúc sẽ k phân định được nên cảm thấy rất mệt..."
- "Nhất là khi nhìn thấy chị?" PN ân cần
- "Ùm.." Sa gật đầu "Mỗi khi nhìn thấy chị cảm xúc như bùng nổ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro