Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa khó nhọc nói tiếp "Vừa hạnh phúc, vui vẻ, vừa đau đớn, tức giận, vừa sợ hãi, hoảng loạn... Rất khó để nhận ra đâu mới là cảm xúc thật sự. Có đôi khi rất muốn nhìn thấy chị, nhưng thấy chị rồi trong lòng lại rất khó chịu... Những cảm giác đó khiến em thấy mệt và đau...."
PN dịu dàng ôm Sa vào lòng
- "Đừng nghĩ nhiều... Em mới nhớ lại mọi chuyện thôi... Từ từ sẽ ổn ...."
Trong vòng tay PN, nhưng Sa vẫn k cảm thấy yên ổn, trong lòng cô từng đợt sóng bất an cứ dồn dập tràn tới khiến cô không thở nổi, cảm giác căng thẳng khiến cô như muốn phát điên lên. Bỗng nhiên, điện thoại của PN vang lên, nhìn tên trên màn hình, PN vội buông Sa ra và bắt máy
- "Mẹ đây ... mẹ ở bên quận 2 có chút việc, có, mẹ sẽ về chứ,... Con cứ để đồ đó, lát mẹ về sẽ ăn. Thương con lắm... Cảm ơn con trai nha..." Gương mặt PN tràn ngập hạnh phúc, tim Sa lại nhói lên, cô không hiểu được lý do là gì, vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết những chuyện cũ, vì ký ức mới cũ đan xen thật sự đã khiến đầu cô bị quá tải.
- "Vậy ...chúng ta... về nhé..." Sa bối rối đứng dậy thì PN kéo tay cô giữ lại, trong vô thức Sa bất thình lình vùng ra khiến PN sững lại, Sa quay mặt đi nơi khác "Về thôi..."
- "Về đâu?" Giọng nói PN trở nên phức tạp, câu hỏi có phần lạ lùng khiến Sa phải quay lại "Trước đây, chúng ta vẫn luôn là đi về có nhau... Giờ em nói về, là về đâu? Về với chị hay về bên cô ấy?"
- "Tạm thời em vẫn còn hợp đồng..." Sa lúng túng
- "Nếu em đã nhớ lại thì chuyện đó không làm khó em được... Trừ khi em muốn như vậy..." Đôi mắt PN sẫm lại đầy phiền muộn, cô hiểu thái độ Sa lúc này, hiểu sự xa cách của em ấy, hiểu sự lạ lẫm của em ấy, hiểu vì sao em ấy tránh mặt cô. Công bằng mà nói, TH luôn là ng xuất hiện khi em ấy cần, luôn ở bên em ấy khi em ấy khó khăn nhất, luôn ở đằng sau làm điểm tựa vững chắc cho em ấy, chỉ cần em ấy chấp nhận thì tin tưởng rằng, một đời này tình yêu của TH chỉ dành cho riêng em ấy. Cô biết nhưng thật sự không cam tâm, không đành lòng từ bỏ, không có đủ can đảm để buông tay em ấy. Cô rất muốn, tha thiết muốn níu kéo em ấy ở lại bên mình.
- "Về thôi..." Sa im lặng một khắc rồi nói tiếp
- "Ùm.. chị đưa em về..." PN cười buồn bã gật đầu
Ở trên xe, không khí im lặng khiến áp lực càng tăng lên, bức tường vô hìh ngăn giữa PN và Sa cứ ngày càng dày lên
- "Người vừa gọi cho chị là hvc?" Sa lên tiếng
- "Ừ... Thằng bé nấu canh nui nên gọi chị về ăn..."
- "Ở cùng với chị nữa sao?"
- "Ùm... Tình hình solo k đc tốt nên chị đưa nó về kèm cặp thêm..."
- "ùm..." Lúc nào cũng vậy... Sa bắt đầu hiểu ra, vì sao mình lại vô thức muốn trốn tránh chị ấy. Cô k tìm thấy mình trong trái tim bao la của chị, không tìm thấy tình yêu của mình trong tình yêu rất lớn của chị... Cô biết như vậy là ích kỷ, nhưng ai khi yêu mà không keo kiệt, k muốn chiếm hữu chứ. TH nói đúng, trái tim chị ấy chỉ dành riêng cho mình, mình sẽ luôn cảm thấy ấm áp và vừa vặn ở đó... Còn bên PN, luôn là cảm giác chông chênh và lạc lõng đó. 10 năm trước, cô vì muốn cứu chị ấy mà toàn tâm toàn ý hướng về chị ấy, giờ chị ấy bình an rồi, có phải cô cũng nên có một đời dành cho mình?
- "Em đây..." Thấy TH gọi tới, Sa vội nhấc máy "Có chứ... Mua cho em thêm đồ ăn nữa, em đói bụng... Dạ, về sớm nhé, em đợi." Sa vui vẻ cúp máy, nhắc tới đồ ăn ngon tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên, nhưng PN thì phừng phừng lửa ghen. Cô tấp xe vào lề đường, cú phanh khá gấp khiến Sa bị bất ngờ ngã dúi về phía trước, còn chưa kịp định thần thì PN đã nhoài người sang, 1 bàn tay luồn sau gáy Sa kéo cô lại gần, trao cho cô môt nụ hôn sâu đầy hờn dỗi. Sa bất ngờ quá, cô bối rối, hai tay túm lấy cổ áo PN, PN thuận thế trèo hẳn sang ghế phụ, ngồi lên đùi Sa, hai tay cô ôm lấy gương mặt Sa, kéo Sa sát gần lại mình, như muốn nhập vào làm một. Một lúc lâu, Sa không thở được nữa, cố nghiêng mặt thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ của PN, đôi môi cô đỏ ửng lên, PN vẫn ngồi trên đùi, thoả mãn nhìn đôi môi hơi tấy lên, em ấy là cùa cô.
- "Chị sao vậy... Đột nhiên lại như thế..."
- "Em không biết thật sao?" PN nhướn mày hỏi ngược lại Sa
- "Chị sang bên ghế kia đi đã, ngồi như này kỳ quá..." Sa đẩy PN ra nhưng PN túm lấy hai tay Sa vòng ra phía sau lưng mình
- "Có gì đâu mà kỳ, ở đây không có ai khác, mà có ai khác thì cũng không sao, em là người yêu của chị mà." PN nháy mắt nói rồi kéo cần điều khiển khiến chiếc ghế ngả xuống chế độ nằm, Sa mất đà ngã ngửa xuống, PN lập tức đè lên cô, khẽ cắn cổ Sa, PN nói giọng hờn dỗi "Không cho phép em thân thiết với người khác như thế... Chị cũng có thể mua đồ ăn em thích mà, chị biết em thích ăn gì mà, sao lại để người khác mua cho chứ. Lại còn nói đợi người ta... Lại còn cười vui vẻ với người ta... Em đây là muốn chị tức chết đúng không..."
- "Chị học kiểu nói chuyện sến sẩm này ở đâu vậy?" Sa bật cười
- "Không phải mấy em thích kiểu nhẹ nhàng, ngôn tình vậy sao?" PN vẫn không ngừng để lại những vết hickey trên cổ Sa
- "Mấy em nào của chị chứ em nghe là muốn nổi da gà rồi..." Sa khẽ ngâm lên một tiếng thoải mái khiến ngọn lửa trong PN bùng cháy, cô nhanh chóng quay trở lại ghế lái rồi vòng xe về biệt thự.
Còn chưa kịp thắc mắc, Sa đã bị PN kéo vào nhà, PN mạnh mẽ chiếm hữu Sa, từng tấc da thịt của em ấy đều thuộc về cô, đều khiến cô mê đắm, nhớ nhung, không cách nào dừng lại được. Điện thoại Sa reo lên, cô bối rối muốn tìm nghe thì PN giật lấy ném xuống ghế sofa, không cho Sa kịp phản đối, PN kéo Sa vào phòng ngủ, em không được nghĩ đến ai khác ngoài chị...
Sáng hôm sau, mặt trời soi qua rèm cửa trắng đánh thức PN, cô nhìn sang bên cạnh trống không, vội mặc áo khoác vào rồi ra ngoài tìm Sa. Vừa mở cửa, mùi cafe thơm nồng khiến PN khẽ mỉm cười
- "Chị dậy rồi hả..." Sa đứng ở bếp đang chuẩn bị bữa sáng, PN lòng ngập tràn hạnh phúc bước tới, ôm lấy Sa từ đằng sau
- "Sao em dậy sớm quá vậy bé..."
- "Dậy làm bữa sáng cho chị nè..."
PN nắm lấy tay Sa, ôm bàn tay bé nhỏ của cô vào ngực mình rồi chụp selfie một tấm hình, ngay lập tức up lên trang cá nhân khiến k chỉ các fan mà cả cdm xôn xao.
Sa k biết PN up hình lên mạng, chỉ nghĩ cô chụp chơi nên k để ý, vẫn nghiêm túc dọn bữa sáng lên bàn.
PN nhìn lượt like tăng chóng mặt thì khẽ mỉm cười khúc khích.
- "Chị còn làm gì đó, mau tới ăn sáng còn về đi làm nè."
- "Ờ, chị tới liền nè cưng."
TH sa sầm mặt nhìn tấm hình PN mới up lên, gương mặt mộc xinh đẹp, thuần khiết, mái tóc còn hơi rối xoã ngang vai, bàn tay giữ chặt trước ngực, cùng với caption "Buổi sáng hạnh phúc cùng tình yêu..", PN là muốn cho cô thấy Sa ở cùng chị ta cả đêm hôm qua? TH ném điện thoại xuống đất vỡ tan tành... Thật sự k cam tâm...
- "Em nhanh trở về bên chị đi..." Dừng xe dưới toà nhà của TH nhưng PN còn không nỡ cho Sa xuống, Sa mỉm cười gật đầu.
Đứng trước cửa phòng TH, Sa hít một hơi sâu rồi bước vào
- "Xin lỗi em tới muộn..." TH quay qua nhìn cô, gương mặt k biểu tình, tiếp tục nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm. Sa tóm tắt lịch trình ngày cho TH nghe, cô vẫn k thể hiện gì khác lạ, lắng nghe chăm chú và gật đầu. Sa có chút ngạc nhiên nhưng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mà k biết mọi hành động dù nhỏ nhất của cô cũng k lọt qua mắt TH.
PN về tới nhà, lòng vẫn còn đầy hạnh phúc thì thấy hvc vẫn còn ngồi ở bàn.
- "Con còn chưa đi học sao?"
- "Mẹ đã bảo mẹ sẽ về, sao mẹ lại k về?"
- "À ..." PN bối rối "Sau đó mẹ lại có việc nên k về đc, xin lỗi con nhé..."
- "Vì người này phải k ạ?" Hvc đưa điện thoại lên, trên đó là hình ảnh PN up lên buổi sáng
PN còn chưa kịp nói gì thì Diễm phi từ trên lầu xuống
- "Ôi bà cô của tôi, em đây rồi... Em có biết từ lúc em up cái tấm hình đó lên tôi phải sạc điện thoại bao nhiêu lần không hả? Sao gần đây em làm việc tùy hứng quá vậy?"
- "Có sao đâu..." PN cười "Chị biết em ấy quan trọng với em như thế nào mà... Sau tất cả những gì em ấy đã làm cho em thì em ấy xứng đáng được đối xử như vậy, k phải là đứng trong bóng tối hay đứng sau lưng nữa, sau này em ấy sẽ luôn luôn và mãi mãi đứng cạnh bên em."
- "Ý mẹ...có phải là chị Sa?" Hvc nghi hoặc
- "Đúng vậy..." Diễm còn chưa kịp ngăn cản thì PN đã gật đầu xác nhận với hvc, cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối con của mình. Nhưng ngay khi trở lại phòng, hvc đã liên lạc với fan cứng của mình và tiết lộ điều này, cũng tỏ vẻ ấm ức vì gần đây bị vỡ giọng nên PN bắt cậu ta học thanh nhạc nhiều hơn mà ko cho đi biểu diễn nữa. PN rất hiểu tình cảnh của hvc, cô muốn điều tốt nhất cho cậu ta nhưng cậu ta lại luôn k hiểu.
Hoàn thành công việc buổi trưa, TH và ekip rời khỏi studio, vừa mới bước ra đường lớn, một bịch nước đã bị ném thẳng vào người Sa khiến tất cả mọi người bất ngờ, hoảng hốt, TH vội kéo Sa về phía mình rồi đưa mắt nhìn xem ai đã làm chuyện đó. Thình lình một đám youtuber và báo mạng ùa đến chĩa mic về phía Sa, ồn ào, huyên náo tra hỏi Sa về mối quan hệ của cô và PN. Một bịch nước nữa rơi xuống, TH ôm Sa rồi quay lưng đỡ thay cô, ekip vội hộ tống hai người lên xe rời đi trong sự hỗn loạn.
- "Em không sao chứ?" TH lo lắng nhìn gương mặt thẫn thờ của Sa, lần nào cũng vậy, cứ ở bên cạnh chị ta là Sa lại phải chịu đựng những sự mệt mỏi, tại sao e ấy lại còn cố chấp như thế.
- "Em .. không sao... Cám ... À ...xin lỗi chị... Chị cũng k sao chứ ạ?"
TH lắc đầu.
Bên nhà PN cũng một chiến trường, đám đông youtube và báo mạng, cả fan hvc túc trực bên ngoài, hễ thấy người ra là tràn đến truy hỏi, fan hvc tỏ ra bất mãn cho idol khi PN k còn quan tâm nhiều tới cậu ta nữa.
- "Con tiết lộ?" PN nhìn thẳng vào mắt hvc hỏi, cậu ta cúi gằm mặt k nói, cứ vậy suốt 2 tiếng đồng hồ, ai cũng đều rất ức chế, PN biết rõ là hvc nói, vì ngoài cô và Diễm, chỉ có hvc biết, cô chỉ muốn nghe một lời thừa nhận chính thức từ đứa trẻ mà cô vẫn luôn cô như con của mẹ mình, vây mà đáp lại kiên nhẫn của cô vẫn chỉ là im lặng. Cô hoàn toàn, triệt để thất vọng về thằng bé này.
- "Gọi công an giải tán đám đông đó đi." PN nói vs Diễm "Ngày mai họp báo."
Diễm nhanh chóng thực hiện, cô rất thích PN như thế này, mạnh mẽ, tỉnh táo và quyết đoán.
- "Con xin mẹ...' Hvc oà lên khóc "Mẹ đuổi những ng ngoài kia đi nhưng con xin mẹ đừng họp báo. Con biết mẹ định nói gì, con cầu xin mẹ, là con sai rồi, con sợ mẹ k còn thương con nữa nên con mới làm như vậy..."
PN đứng lặng người nhìn hvc, nỗi chua xót trong lòng cô lại trào lên.
- "Hủy họp báo đi..." Cô nói lại vs Diễm
- "Nhưng..." Diễm muốn phản đối
- "Chị cứ làm như vậy đi..." PN quát
Ngày hôm sau, youtuber và báo mạng k đc tập trung rình rập trước nhà PN thì liền dồn hết sang phía Sa, khiến ekip của TH mệt mỏi vô cùng, có ng tỏ ra bất mãn với Sa, nhưng ngay lập tức bị TH cho nghỉ việc, nên k ai dám thì thầm to nhỏ gì nữa. TH cũng phải yêu cầu cty tăng thêm vệ sĩ, vì thỉnh thoảng vẫn có ng quá khích lén lút tấn công Sa.
- "Em xin lỗi chị..." Ngồi trên xe, Sa nắm chặt hai tay mà vẫn k kiềm chế đc sự run rẩy "Hay em tạm nghỉ để khỏi phiền tới chị?"
- "Nếu em thấy mệt thì có thể nghỉ, việc này k phải lỗi của em và em k làm phiền gì tới chị cả." TH xoa đầu Sa trấn an.
Tối hôm đó, TH đi sự kiện, Sa sợ mình xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới btc nên quyết định ở nhà.
- "Em không sao chứ?" PN coi được những video trên mạng, thấy Sa bị tấn công nên vội gọi tới
- "Em không sao..." Sa cười "Em k biết chị up tấm hình đó... Sao mn lại biết là em?'
- "Sáng đó chị về, hvc nó giận chị lỡ hẹn nên nó nói vs fan nó, rồi con bé đó lại đưa lên mạng... Chị xin lỗi... Làm em khó xử rồi... Chị sẽ dạy dỗ lại thằng bé... Chị sẽ bắt nó qua xin lỗi em nữa..."
- "Chị vẫn còn hy vọng dạy dỗ đc nó sao? Kiếp đó, là vì nó nên chị mới chết đó... Chị biết vậy rồi mà vẫn có thể như k có chuyện gì... Em rất nể phục chị... Chị rất bao dung, rất nhân từ..... Nhưng chị k cần kêu nó qua xin lỗi em đâu... Em đối vs thằng bé đó hoàn toàn k có chút hảo cảm nào..."
- "Em à..."
- "Chị nghe em nói... Kiếp này em vì chị sẵn sàng k cần tới mạng sống, vì em đã chứng kiến mn đau khổ như nào khi chị ra đi... Chị yêu thương em, em rất hạnh phúc, nhưng trái tim của chị rộng lớn quá... Có thể chị nhầm... Chị thương em vì chị cảm động thôi, chứ k phải chị yêu em đâu..."
- "Không..." PN vội ngắt lời
- "Em không muốn nghe gì nữa..." Sa quát lên "đã có lúc em chấp nhận tình cảm mông lung đó, chỉ cần đc bình an, yên ổn bên chị trải qua thời gian... Nhưng từ hôm qua, khi ng ta tấn công em, chửi rủa em, mạt sát em, bôi nhọ em, xúc phạm em vì những điều em không làm, k phải là em làm mà... Thì chị ở đâu? Chị còn bận thương xót, an ủi cho kẻ đã gây ra tất cả chuyện này... Cho em?"
- "Chị..." PN rối đến bật khóc
- "Thôi, em k muốn nghĩ gì nữa, chị và con của chị hãy để cho em yên đi... Em mệt mỏi quá rồi..." Sa nói rồi lạnh lùng cúp máy.
PN lật đật muốn gọi lại thì Trinh vào giục cô ra thay đồ để tới sự kiện, PN đành gác lại.
Sa đứng sau cửa kính nhìn về phía thành phố hoa lệ, nhớ lại những thứ bịa đặt trắng trợn trên mạng, lòng cô đau nhói. Báo chí chính thống rất tôn trọng PN nên khi cô nói gì thì họ sẽ k đưa tin, chỉ có báo lá cải và youtuber cùng vs fan hvc mặc sức viết lách, cắt ghép video và gán cho cô những tội danh cô k sao tưởng tượng nổi. Sa ngửa đầu uống cạn một ly, thêm một ly, một ly, một ly... Cô muốn quên, muốn rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng...
TH mở cửa đi vào, trong phòng nồng nặc mùi rượu, Sa ngồi co ro trên trên ghế nệm nhìn xuống thành phố
- "Sao em uống nhiều quá vậy bé...???" Nhìn vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn TH lo lắng
- "Chị về rồi..." Sa ngước lên nhìn TH cười ngây ngốc "Em đợi chị mãi... Uống vs em.... Hôm nay em rất muốn uống...thật nhiều..." Sa lảo đảo đứng lên rót một ly đầy rồi đưa cho TH. TH thâm ý nhìn Sa rồi một hơi uống cạn ly rượu.
- "Rất ngon đúng không?" Sa nghiêng đầu nhìn TH, vẻ mặt đỏ hồng đầy khả ái
- "Ùm... Ngon lắm..." TH gật đầu, cố che giấu sự nhộn nhạo của bản thân
- "Em cũng rất thích đó..." Sa cười rồi quay lại nhìn thành phố bên dưới, đặt tay lên kính mệt mỏi "Đẹp như thế này...mà sao lại đắng ngắt như vậy... Em sai ở đâu? Tại sao họ nói em sai những điều mà em còn chưa bao giờ biết tới..."
TH bước tới, ôm Sa vào lòng an ủi
- "Mặc kệ họ đi... Chỉ cần là việc em k làm thì họ k bao giờ có thể biến em thành hung thủ được..."
- "Em mệt quá..."
TH k thể kiềm nổi nữa, cô say đắm hôn lên cổ Sa, trân trọng đặt lên những vết hôn hồng hồng xinh đẹp
- "Nghỉ ngơi đi... Thế giới để chị lo..." Nói rồi, cô quay Sa lại, mãnh liệt hôn Sa, do uống nhiều nên Sa gần như mất đi ý thức rồi, cô mềm nhũn trong vòng tay của TH. TH bế Sa lên đi về phòng, dịu dàng, âu yếm, xâm chiếm từng tấc, từng tấc thân thể Sa, thân thể mà cô trân quý, yêu thương, cô muốn Sa thuộc về cô, muốn mình có quyền đứng lên trước Sa và bảo vệ em ấy, người con gái của cô, ng con gái cô yêu, k ai có quyền làm tổn hại. TH đem tất cả yêu thương dồn nén bấy lâu, một lần, lại thêm một lần muốn Sa, tới khi trời gần sáng mới chịu ngừng lại và ôm Sa ngủ.
Trở về từ sự kiện, PN ngay lập tức gọi cho Sa, nhưng k cách nào liên lạc được. Không hiểu sao lòng cô như lửa đốt, cồn cào k sao yên được, cả đêm PN k sao ngủ đc, chỉ mong trời sáng để tới tìm Sa. Trời vừa sáng cô đã vội lái xe đi tới khu nhà của TH, Diễm k yên tâm nên cũng đi cùng. PN định xuống xe thì Diễm ngăn lại, cô chỉ cho PN thấy rất nhiều youtuber vẫn còn rình nấp quanh đó, chỉ cần PN xuất hiện ở đây thì sẽ trở thành miếng mồi truyền thông béo bở cho họ. PN lại lấy đt gọi Sa, nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài k hồi đáp.
Cùng lúc đó, bên TH đăng thông báo lên kênh chính thức, tuyên bố sẽ khởi kiện tất cả cá nhân, tổ chức bôi nhọ danh dự của Sa, động thái quyết liệt của cty TH khiến cdm xôn xao, đồn đoán, một số báo lá cải và youtuber vẫn cố tình xuyên tạc, cắt ghép thông tin.
- "TH luôn bảo vệ Sa ..." Trong phòng làm việc, Diễm bâng quơ nói
PN quay qua lườm Diễm
- "Bộ chị nói gì sai sao mà lườm chị? K phải bây giờ mà từ trước TH vẫn luôn thể hiện quan điểm rõ ràng, chủ động bảo vệ Sa trước mọi mũi công kích. Chị k phải là Sa mà chị còn thấy cảm động nè."
- "Em ấy yêu em...."
- " Chị k nói em ấy k yêu em, nhưng sự việc lần này em bị giận là đúng, em up tấm hình đó lên, rồi em nói cho hvc biết, lúc em nói sẽ họp báo chị còn nghĩ cuối cùng cũng tới ngày em thể hiện đc ty vs Sa, vậy mà rốt cuộc em cũng để mặc em ấy vs bão tố. Chị thất vọng quá đi." Diễm chốt lại rồi rời đi, bỏ lại PN vẫn còn mím chặt môi, k biết phải trả lời như thế nào.
Tiếng chuông đt vang lên, TH uể oải nhấc máy
- "Thu thập thông tin rồi khởi kiện luôn đi, uh, buổi chiều anh Hai sẽ cho người qua, cứ đưa toàn bộ thông tin có đc cho bên anh ấy giải quyết. Được rồi, hôm nay chị mệt, hủy hết lịch đi nhé."
Tiếng nói chuyện làm Sa cũng tỉnh giấc, cảm giác vô lực ở thân dưới khiến cô mông lung. Thấy Sa ngọ nguậy tỉnh dậy, TH kéo cô vào lòng, cảm giác da tiếp da khiến Sa giật mình, sự mềm mại này, ấm áp này, tim Sa đập dồn dập, từng mảnh ký ức đêm qua dần trở lại, mơ hồ vì say nhưng rõ ràng là thật, Sa ngước lên, TH vẫn nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp, diễm lệ nhưng lại làm Sa lạnh toát người, cô thế mà lại làm chuyện đó cùng TH.
- "Đừng nghĩ gì cả... Đêm qua là em say quá.. là chị lợi dụng em... Chị k kiềm lòng được... Em k có lỗi gì cả..." Vừa khẽ xiết thêm vòng tay, TH vừa nói khi cảm nhận đc thân hình nhỏ bé trong lòng mình đang biến đổi, em ấy chắc chắn đang rối lắm.
Sa hơi trầm xuống, chị ấy luôn như thế, che chở và bảo bọc cô, luôn k muốn cô phải suy nghĩ, buồn bã, luôn vì cô mà nhận hết sóng gió.
- "Em muốn về nhà..." Sa đột nhiên nói
- "Chị đang giải quyết những kẻ đó rồi, em sẽ được yên bình, sớm thôi..." TH khẽ hôn lên đỉnh đầu Sa dỗ dành
- "Không chỉ vì việc đó... Em thấy mệt mỏi..." Sa lắc đầu "Lúc trước chưa nhớ lại thì em cảm thấy rất hào hứng với cuộc sống mới này, nhưng giờ đây nó lại trở thành cuộc sống cũ mà em đã trải qua rất lâu rồi, chuyện gì cũng từng gặp rồi, chẳng còn gì mới mẻ nữa cả. Em thấy chán, mệt và k còn chút hứng thú nào. Em muốn trở về nhà và tiếp tục cuộc sống của riêng em ..."
- "Em có thể tìm một công việc khác ở đây mà, nếu em cảm thấy nhàm chán. Đừng rời xa chị..."
- "Người em yêu là PN mà..." Sa tàn nhẫn nói khiến người TH đột nhiên lạnh như băng
- "Em yêu chị ấy, em không yêu chị, không sao cả, chỉ cần em luôn ở gần bên chị là được. Em rất quan trọng với chị, vì có em nên chị càng trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn, chị sẽ che chở cho em suốt cuộc đời này, dù với tư cách gì đi nữa. Em đừng hỏi chị vì sao, chính chị cũng k biết, vì sao chị trầm mê em, vì sao chị k thể từ bỏ em, vì sao chị có thể chấp nhận tất cả những điều mà ng khác k thể chấp nhận được. Chị yêu em, chị cần em..."
Sa lặng người đi, những lời TH nói chạm tới tận sâu trái tim Sa, cô vì PN mà trở nên mạnh mẽ, trở nên hoàn hảo, trở nên gai góc, còn chị ấy vì cô mà trở nên như vậy. Rốt cuộc đây là nghiệt duyên hay là may mắn?
- "Em hãy đi nghỉ ngơi ít hôm... Chị sẽ giải quyết xong mọi việc trước khi em về... Chị đã đặt phòng cho em rồi, six sense côn đảo, hãy hoàn toàn thả lỏng bản thân một chút, đừng suy nghĩ gì nữa....."
Sa k lên tiếng, cũng coi như là nhận lời.
Sáng hôm sau, tài xế của TH đưa Sa ra sân bay đi Côn đảo nghỉ ngơi, TH khẽ thở dài rồi chuẩn bị tự tay vào cuộc, không ai được phép làm tổn thương cô gái của cô. Tiếng chuông đt quen thuộc vang lên, TH nhìn quanh thì thấy điện thoại Sa để lại trên bàn bếp, là PN gọi đến, cô k ngần ngại liền bắt máy.
- "Em..." Thấy bên Sa bắt máy PN mừng rỡ
- "Là tôi...." TH lãnh đạm lên tiếng khiến PN chưng hửng "Tôi đã từng nói chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho em ấy, chị còn không chịu thừa nhận?"
- "Chuyện này... Tôi cần nói chuyện với em ấy, vui lòng chuyển máy..."
- "Em ấy đi rồi... Để điện thoại lại đây, nghĩa là em ấy k muốn liên hệ với chị."
- "Đi? Em ấy đi đâu?" PN hốt hoảng
- "Chỉ là tôi để em ấy đi nghỉ ngơi ít hôm thôi, trong lúc tôi giải quyết mớ hỗn độn mà chị gây ra cho em ấy."
- "Tôi sẽ giải quyết những chuyện đó..."
- "Chị làm nổi không? Như vậy nghĩa là đối đầu với đứa con nuôi mà chị yêu quý nhất đó."
Nghe TH nói PN khựng lại
- "Chị rất tốt, chị là một người mẹ tuyệt vời, tôi chưa từng gặp ai có lòng nhân ái như chị, nhưng trên phương diện tình cảm thì không được rồi chị N ạ. Trái tim của chị quá bao la, nó luôn có chỗ cho tất cả mọi người, chị yêu thương và dành sự quan tâm cho quá nhiều người, chị k có thời gian dành cho tình cảm của riêng mình, dù là chị yêu ai, hay ai yêu chị thì cũng đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro