Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải chịu tổn thương thôi, Sa cũng vậy. Em ấy đã cứu chị, đã luôn luôn ở bên cạnh chị, đã xây dựng cho chị một đế chế không dễ gì có ai làm lung lay được. Chuyện vừa rồi, chị chỉ cần lên tiếng vì em ấy một câu thôi, thì tất cả các báo chính thống đều sẽ đưa tin để bảo vệ em ấy, nhưng chị chọn cậu con nuôi thay vì người yêu chị. Chị có thể k biết điều này, nhưng tôi thì biết, tận sâu trong trái tim chị đã hình thành suy nghĩ, Sa là của chị, em ấy sẽ k bao giờ rời xa chị, em ấy thậm chí khi mất trí nhớ vẫn lựa chọn chị, chị hẳn rất tự tin." Tim PN đập dồn dập theo từng lời nói của TH "Nhưng chị không lường được sự tổn thương Sa phải gánh chịu, dù k bào mòn tình cảm em ấy dành cho chị thì cũng khiến em ấy sợ hãi mà lùi lại. Em ấy muốn rời đi, muốn rời xa nơi này, rời xa tất cả chúng tôi, tôi muốn em ấy có thời gian và không gian để hồi phục, dù em ấy ở lại bên tôi hay trở lại bên chị, k quan trọng, miễn vẫn có sự hiện diện của em ấy xung quanh cuộc sống của tôi là tôi đã hài lòng rồi. Tôi nhắc lại, tôi sẽ giải quyết tất cả những kẻ đã dám xúc phạm cô gái của tôi, kể cả cậu con nuôi của chị. Nếu chị muốn bảo vệ nó, tôi sẵn sàng xử lý luôn cả chị. Tôi k cho phép bất cứ một ai làm tổn thương em ấy nữa. Chị đừng tìm em ấy, tôi cũng sẽ k tìm em ấy, em ấy sẽ trở về khi nào em ấy sẵn sàng. Chào chị." TH k ngừng một giây, rồi lạnh lùng cúp máy.
PN vẫn k rời điện thoại khỏi tai được, TH nói rất nhiều, có những lời đã chạm tới cả những điều cô đã cố lờ đi, những thứ cô giấu sâu trong tâm trí của mình.
Mấy ngày sau đó, TH thật sự triệt để giải quyết những kẻ đưa tin bịa đặt về Sa, hầu hết các trang và video đều phải gỡ xuống, xin lỗi và đính chính. Phần việc Sa có phải là cô gái trong bức ảnh của PN không hoàn toàn bị TH lờ đi, cô tập trung lật tẩy sự dối trá của các youtuber để dư luận chuyển hướng chú ý, đồng thời cô cũng thuê các chuyên viên IT về lọc từ khoá, bất kể từ khoá nào liên quan đến Sa và PN đều tự động bị xoá. Bên PN thì thủy chung k lên tiếng, nên dần sự việc rơi vào quên lãng.
Đúng thời điểm này, gia đình hvc lợi dụng lúc PN đi diễn tỉnh đã lặng lẽ dọn đi, PN trở về biết tin thì rất thương, nhưng ngay sau đó, Diễm đưa cho cô xem bài phỏng vấn mới nhất của hvc, cậu ta nói úp mở việc bị đuổi ra khỏi nhà, bên cạnh cậu ta là cs ns, xem ra có ng chống lưng nên mới dám trở mặt thẳng thừng như vậy. Tâm PN như chết lặng... Làm người tốt khó đến vậy sao? Trên mạng một làn sóng chỉ trích PN xuất hiện, dù k mạnh nhưng cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của cô, PN cảm thấy thật mệt mỏi, lại k có Sa bên cạnh, cô cảm thấy cô đơn vô cùng.
Sa tới Côn đảo nhưng không ở six sense như TH sắp xếp, cô tìm tới một homestay ở góc hẻo lánh của đảo, đây là homestay của hai bác người bản địa cùng với cô con gái. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, rất yên bình, nhưng lại vắng khách vì ở nơi hẻo lánh, lại nhỏ bé, k đc quảng cáo nhiều. Khi Sa mới tới, vẫn còn đang phân vân nên đi đâu thì đc bác chủ nhà giúp đỡ nên cô tới đây ở luôn, không ngờ lại khiến bản thân hài lòng như vậy. Buổi sáng nghe tiếng sóng rì rào êm ả, ánh mặt trời ấm áp, mở cửa ra là thấy cả một vùng biển xanh ngắt, đẹp như một giấc mơ. Sa tương đối ít giao tiếp vs mọi người, cô chỉ xuất hiện khi muốn ăn cơm, còn thời gian sau đó chỉ ở trong phòng hoặc đi dạo một mình, cô muốn đc yên tĩnh, co mình lại như con thú bị thương, liếm láp chỗ đau cho tới khi nó lành hẳn. Lam- con bác chủ nhà dường như nhìn thấy sự tổn thương k nhỏ ở cô gái này, đã ở đây cả tuần rồi mà Sa chưa từng mở lời nói chuyện với cô, vô tình gặp, cô lên tiếng chào trước thì Sa cũng chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Sa chỉ mở cửa sổ khi nghe thấy tiếng đàn guitar của cô, có lẽ em ấy cũng thích tiếng đàn này, Lam vì thế thường dành 1, 2 tiếng buổi tối để ngồi bên hiên đàn, Sa cũng dành cần đó thời gian để quên đi những tổn thương đã chịu.

1 tháng sau đó, Sa đã ở homestay này đc 1 tháng rồi, hai bác chủ nhà tinh tế còn ghi nhớ và hiểu những món cô thích ăn, Sa càng ngày càng thích nơi này, cô k còn muốn trở về Sg nữa. TH đã giải quyết mọi chuyện thay cô, chị ấy cũng đã tìm cô khắp hòn đảo này khi biết cô k ở six sense như chị ấy đã sắp xếp, nhưng Sa đã muốn tránh thì làm sao chị ấy tìm được. Cô không muốn quay lại vòng xoáy đó nữa, cô quá mệt mỏi rồi.
- "Chào em..." Lam từ phía sau, thấy Sa đang thẫn thờ nhìn biển thì cất tiếng chào, Sa quay lại khẽ mỉm cười vs Lam "Em có rảnh không? Cùng tôi đi viếng mộ cô Sáu nhé. Hôm nay sẽ k đông ng đâu, chỉ những ngày mùng mới đông thôi."
Từ ngày tới đây, Sa chỉ quanh quẩn trong homestay mà chưa ra ngoài, nên hnay cũng cao hứng đồng ý. Trước khi đi, cô tới phòng khách để quẹt thẻ tiền phòng thêm 1 tháng nữa cho bác chủ nhà.
Mời được Sa đi cùng với mình, Lam hào hứng lắm, vừa chở Sa chạy theo những con đường ven biển tuyệt đẹp, Lam vừa thao thao bất tuyệt những câu chuyện độc đáo của hòn đảo này. Sa cũng khá hứng thú, cô vốn thích những câu chuyện mang màu sắc dân gian như vậy.
Đứng trước mộ cô Sáu, Sa ngây người, chẳng biết nên nguyện cầu điều gì... Lam nhìn cô một hồi rồi lắc đầu, người không mong ước gì, cô đơn đến như thế nào chứ, trong lòng Lam chợt dậy lên nỗi xót xa dành cho cô gái nhỏ.
Hai người trở về thì trời cũng nhá nhem tối, Sa từ chối ăn mà trở về phòng luôn, cô muốn nghỉ ngơi, ngày hôm nay đi nhiều nên khá mệt.
Vừa mở cửa phòng, chưa kịp bật đèn, một người đã lao đến, kéo Sa vào lòng, ôm cô chặt cứng. Sa hốt hoảng định hét lên thì nhận ra mùi nc hoa quen thuộc.
- "Sao chị biết em ở đây?" Cô ngước lên hỏi
- "Tại sao em lại trốn tránh cả chị?" Giọng TH ấm ức "Em có biết 1 tháng qua chị tìm em mệt mỏi đến thế nào không?"
- ".... Nhưng sao chị lại tìm đc em?"
- "Vì em quẹt thẻ chứ sao..."
- "Ò, theo dõi cả chi tiêu của em, chị giỏi quá ha .." Tới lượt Sa dở giọng hờn dỗi
- "Vì điều chị sợ nhất, chính là một ngày nào đó k thể tìm thấy em nữa..."
Sa bật cười rồi đẩy TH ra và bật điện lên
- "Sao em lại tới nơi khỉ ho cò gáy này, ở six sense tốt hơn nhiều mà."
- "Em thấy nơi này rất đẹp và yên bình, em đã quẹt thẻ thêm 1 tháng nữa rồi, em chưa trở về đâu."
- "A.... Thêm một tháng nữa sao?" TH kêu lên "Ở đây k có wifi hả?"
- "Có mà em k xài..."
- "Ò... Hèn chi em k biết chuyện gì đang diễn ra."
- "Có chuyện gì mà em cần biết sao?"
- "Ò ... Hvc cùng gia đình lén chuyển ra ngoài khi chị N đi diễn tỉnh, bả về vẫn còn đang thương thằng đó thì nó đã kịp lên báo tố bả đuổi nhà nó đi. Ban đầu, dư luận k nhiều, chỉ xôn xao, nhưng sau đó, do fan hvc thêu dệt, thêm mắm thêm muối, cùng với PN không chịu lên tiếng minh oan cho mình, nên giờ luồng dư luận trở nên khá gay gắt và đau đầu đó."
- "Chị nói với em chuyện đó để làm gì?" Sa trầm xuống
- "Em muốn ở đây thêm một tháng, xa em một tháng nữa thì chị phát điên mất. Em quay trở lại đi, vì chị ấy cũng đc, quay trở lại bên chị ấy cũng đc, miễn sao chị luôn đc ở gần em, đc ở chung cùng một thành phố với em, chứ khoảng cách này chị k chịu nổi."
- "Chị... Em thật sự hết cách với chị luôn..." Sa mỉm cười bất lực trước chấp niệm của TH.
TH si mê nhìn Sa rồi kéo cô vào lòng, âu yếm hôn lên đôi môi cô mong nhớ bấy lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi. Sa chấp nhận một lát rồi muốn đẩy TH ra, nhưng TH quá nhớ nhung, không nỡ buông Sa ra.
Rầm! Cánh cửa phòng đóng sầm lại khiến cả Sa và TH giật mình, PN đứng đó, gương mặt đầy phức tạp. Sa vội đẩy TH ra.
- "Chị nhanh hơn tôi tưởng đó." TH ngồi xuống giường cười giễu cợt
- "Chị đã đi 4 vòng quanh đảo mới tìm được nơi này đó " PN mỉm cười nhìn Sa, cô tiến gần về phía Sa, nhưng trong vô thức Sa lùi lại, giữ khoảng cách với PN. PN nhận thấy trong lòng đau đớn vô cùng "Chị xin lỗi..." Cô thì thầm
Sa quay mặt nhìn ra cửa sổ, cô đang rất rối, chỉ muốn yên tĩnh.
Cùng lúc cả TH và PN đều tới homestay nhỏ bé này, Lam chấn động lớn. Đặc biệt là PN, gia đình cô vô cùng hâm mộ giọng hát của chị ấy, hồi còn ở SG, Lam rất hay đi xem ctrinh có PN tham gia.
- "Trợ lý của chị cũng nhanh đó..." Vừa đi ra TH vừa nói
- "Ai kêu em chơi xấu..."
- "Ngay từ đầu tôi có đc đối xử công bằng đâu mà chị kêu tôi chơi đẹp. Mà nếu tôi chơi xấu thật thì trợ lý chị làm sao theo đuôi tôi đến đây được chứ."
PN còn chưa kịp cự cãi tiếp thì hai người đã bị Sa đuổi ra ngoài. Nhìn thấy PN, tim Lam đập dồn dập, cô đang tìm cách tới gần thì bên ngoài xôn xao một đoàn ng tiến vào. Họ là phóng viên 3 tờ báo lớn đc Diễm liên hệ tới đây để làm bài phỏng vấn PN về những lùm xùm vừa qua. Chỉ dặm qua một lượt phấn, nhưng PN vẫn đẹp lộng lẫy, ekip set góc ngồi rất đẹp, một bên là biển đêm rì rào, xung quanh rất nhiều đèn led rực rỡ. PN bắt đầu từ câu chuyện về ng con gái bí ẩn.
- "Tôi đã sống hơn một nửa cuộc đời, đã làm việc tới quên bản thân, tôi rất cô đơn, rất muốn có một người bạn để chia sẻ, nhưng lại không dám đến gần ai, không dám làm phiền ai, tôi sợ một ngày nào đó họ cũng bỏ tôi đi mất và hơn tất cả tôi chưa cảm nhận đc sự chân thành thật sự, chưa tìm đc một người toàn tâm toàn ý yêu mình. Rồi tôi gặp em ấy, người đã âm thầm bên cạnh tôi suốt 10 năm qua, người luôn đứng sau lưng tôi, luôn ở đó khi tôi quay lại, người luôn tha thứ cho mọi thiếu sót của tôi, người luôn giang rộng vòng tay chào đón tôi với nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hạ, người dù lưu lạc tới miền ký ức nào thì vẫn luôn chọn yêu tôi, bảo vệ tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên em ấy nói yêu tôi, cũng là bên một bờ biển đêm, một bên là sóng, trước mặt là em ấy, một cô gái trẻ đang độ rực rỡ thanh xuân, xinh đẹp như hoa, đôi mắt kiên định, khuôn miệng cười mỉm, "Em yêu chị và điều đó không liên quan đến chị...", Tôi đã trốn chạy, né tránh, cự tuyệt, làm tổn thương em ấy, vậy mà em ấy vẫn không rời tôi đi. Tôi sợ nhất chính là khoảng cách tuổi tác đó, sợ tôi k hiểu em ấy, sợ em ấy k hiểu tôi, sợ tình yêu của em ấy dành cho tôi chỉ là một phút bốc đồng của tuổi trẻ. Trái tim tôi đã cằn cỗi quá rồi... Tôi có thể mỉm cười và yêu thương rất nhiều người, tôi có nhiều con, có nhiều mối quan tâm, tôi đã luôn là người để người khác dựa vào, luôn tin tưởng bản thân, vậy mà khi đứng trước em ấy, mỗi ngày tôi lại mềm yếu đi một chút... Em ấy... Dù bị trăm ngàn vết thương từ tôi... Nhưng mỗi khi tôi quay lại, mỗi khi tôi mệt mỏi, mỗi khi tôi muốn nghỉ ngơi thì em ấy luôn ở đó. Tôi có thể nhắm mắt mà ngã xuống, vì em ấy chắc chắn sẽ đỡ tôi. Cuối cùng tôi trở nên ỷ lại vào em ấy, càng ỷ lại vào tình yêu của em ấy, thế nên .... Càng làm em ấy khổ nhiều hơn. Xin lỗi em... Chị yêu em, Sa à, tới giờ chị mới chân chính nhận ra mình yêu em nhiều tới thế nào, cần em biết bao nhiêu... Chị đã luôn lựa chọn bảo vệ người khác vì ỷ y em sẽ không rời bỏ chị, chị đã khiến em thất vọng quá phải không?"
Câu chuyện chuyển tới việc hvc ẩn ý việc bị đuổi ra khỏi nhà.
- "Không bao giờ có chuyện đó." PN mỉm cười "Có thể mọi người đã hiểu lầm ý của thằng bé, vì nó vốn k giỏi ăn nói và diễn đạt ý nghĩ giống như tôi."
TH nghe thấy vậy thì liền lắc đầu rồi bỏ vào phòng.
- "Tôi vẫn xác định ngay từ đầu, tôi nhận nuôi các con tới năm 18 tuổi, sau đó các con sẽ ra ngoài và lựa chọn cuộc sống của mình, tôi vẫn sẽ hỗ trợ các con trong khả năng cho phép. Hvc cũng vậy, con đã ra ngoài tự lập, nhưng sau đó một thời gian, tôi cảm thấy con có nhiều vấn đề nên mang con về nhà đến chỉ bảo thêm. Giờ con cảm thấy bản thân đã vững vàng thì tiếp tục tự lập, tôi khen ngợi tính tự giác của con. Mong mọi người không để những sự hiểu lầm này khiến mối quan hệ mẹ con của chúng tôi bị căng thẳng."
Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp.
PN tới gõ cửa phòng Sa, Sa ngồi bên trong k đáp lại.
- "Chị biết em chưa ngủ mà..." Bên trong ngoài im lặng vẫn là im lặng "Chị đã nói cho cả thế giới biết em là người yêu của chị... Chị xin lỗi thời gian qua đã khiến em tổn thương quá nhiều. Chị cũng không thể chỉ trích hvc vì đã gây rắc rối cho em... Vì điều nó nói ra là sự thật... Và nếu như chị thay đổi... K còn là chị như ngày đầu em gặp, liệu em còn yêu chị nữa không? Chị chỉ muốn nói là, chị vẫn luôn luôn là chị, nhưng biết thêm một điều là cần yêu em nhiều hơn. Chị nhớ em lắm... Sa à... Chị nhớ em..." PN tựa trán lên cánh cửa thì thầm, nỗi nhớ đang thiêu đốt trái tim cô... Một tháng qua nó dày vò cô hàng ngày, hàng đêm, thật sự rất khổ sở.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, PN ngẩng mặt lên, Sa đang nhìn cô, gương mặt vẫn còn hoài nghi.
PN mỉm cười
- "Giá như có thể cho em thấy, trái tim chị...như hoá đá vì nhớ em mất rồi..." PN kéo Sa vào lòng, vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn "Chị nhớ em... Nhớ em đến chết mất..." Mỗi một lời nói, PN lại xiết thêm bờ môi Sa, xiết thêm đôi vai gầy của em ấy, như muốn ôm em ấy hoà vào cơ thể mình, mãi mãi không bao giờ xa rời nữa.
- "Em không... thở được .." Sa khó khăn đẩy PN ra, gương mặt đỏ bừng bối rối
- "Đừng giận nữa ... Những ngày qua chị đã thấu hiểu vị trí của em trong lòng mình... Hãy trở lại bên chị, chị đã cho cả thế giới này biết PN yêu em, luôn luôn yêu em, mãi mãi yêu em." Nói rồi PN lại kéo Sa vào lòng, không thể làm em ấy tổn thương thêm một lần nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, mạng xã hội dậy sóng trước bài phỏng vấn của PN, bên cạnh vô số những lời chúc phúc thì dư luận trái chiều cũng rất mạnh mẽ, đa số trong đó cho rằng Sa quyến rũ PN, tuổi tác của hai người quá chênh lệch, mối quan hệ tình tiền, vì Sa nên PN mới ruồng rẫy hvc. Không giống như những lần khác, ekip PN đanh thép lên tiếng sẽ xử lý tất cả những bình luận mang tính xúc phạm Sa.
Sau chuyến bay từ Côn đảo về, PN cương quyết nắm tay Sa không rời, trước rất nhiều ống kính phóng viên và người hâm mộ, PN nắm chặt tay Sa, gương mặt bị che đi phân nửa vì cặp kính râm lớn nhưng vẫn lộ ra nét bình thản, kiên định, Sa hơi cúi mặt, dáng hình tuy gầy yếu vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, yêu kiều. Một bức ảnh huyền thoại ra đời và đc lan truyền cực kỳ nhanh trên mạng.
PN không trả lời thêm câu hỏi nào của phóng viên, cô nhanh chóng đưa Sa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro