Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phía Hắc Long, sau khi bị đưa ra xe thì thân thể cậu dần tỉnh táo. Hằng ngày cậu đều trong phòng thí nghiệm luyện thuốc nên mấy loại thuốc này cậu đều thử qua rồi, cơ thể cũng miễn nhiễm dần. Trong xe có bốn tên to xác, hai tên kẹp hai bên, hai tên ngồi ghế trên. Cậu ra đòn hiểm với hai tên ngồi cạnh sau đó mở cửa xe nhảy ra bui cây bên đường. Cả người cậu bị thương nhẹ nhưng cổ chân bị đập vào đá nên di chuyển khó khăn. Cậu chạy vào trong bãi đất hoang trốn trong bụi cây, ba bốn tên đàn em lực lưỡng đuổi theo. Nếu chân không bị thương thì cậu sẽ tìm cách xử lý từng tên dễ dàng, đằng này di chuyển còn khó khăn.
Tiếng người xào xạc đi tìm bỗng im bặt, cậu tò mò nhìn lén qua hàng cây. Bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu mà kéo lên, trong lòng Hắc Long nghĩ lần này lại bị tóm rồi dùng hết sức bình sinh mà đấm về phía kẻ thù. Tay bị giữ lại, giữa đêm tối cậu nhìn ra đó không phải là mấy tên đàn em mà là Đoàn Mạnh:
- Em muốn đánh người cứu em à?
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đi ăn với đối tác, lúc em bị đưa ra xe tôi đã đi theo. Ai dè cứu được người đẹp để bị đánh.
Hắn nhăn nhở nhìn cậu vừa nói vừa cười. Sau đó, nhìn thấy chân cậu bị thương hắn liền bế ngang cậu ra xe cẩn thận đặt vào.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu.
- Về nhà tôi.
- Muốn làm gì vậy, đưa tôi về.
- Tôi sẽ không làm gì nếu em không đồng ý, chữa chân xong tôi đưa em về.
Hắn lái xe về biệt thự họ Đoàn, cẩn thận bế cậu vào phòng hắn đặt lên giường rồi đi lấy hộp sơ cứu. Hắn tỉ mẩn ngồi xuống đất đặt chân cậu lên đùi mình mà thoa thuốc rồi bó lại một cách thuần thục, thi thoảng hắn lại thổi thổi. 30 phút sau mọi thứ đã xong xuôi, hắn xuống nhà lấy cho cậu bát súp và cốc nước:
- Tôi mà muốn làm gì thì sẽ trực tiếp làm, em cứ ăn đi.
Hắn lấy ghế ngồi đối diện nhìn cậu ăn, cũng lâu lắm rồi hắn mới cẩn thận nhìn cậu. Hắc Long trưởng thành mang nét đẹp của huyền ảo, đôi mi cong vút và sống mũi thanh tao, làn da mịn màng trắng hồng, không tự chủ được hắn đưa tay lên sờ vào má cậu:
- Làm gì vậy?
Cậu rụt người nhìn hắn nói. Thấy vậy hắn hơi ngượng ngùng thu lại tầm mắt và bàn tay:
- Em làm gì để người ta bắt đi mà không phản kháng lai, tôi tưởng người bên Tiêu Nghiêm sẽ mạnh thế nào.
- Tôi bị người ta bỏ thuốc.... Hôm nay, cảm ơn anh!
- Chuyện lúc nhỏ xin lỗi em lần nữa, mong là em tha lỗi và cho tôi cơ hội.
Cậu nhìn ra sự hối hận và thành ý của hắn, cũng nợ hắn một lần cứu mạng liền gật đầu.
- Được, vậy chúng ta có thể coi nhau là bạn.
Hắn vui vẻ như trẻ em được quà bàn tay lắc lắc tay cậu làm nước súp đổ ra người. Hắn vội vàng lấy giấy lau cho cậu nhưng quần áo bẩn mất rồi.
- Tôi cho người làm chuẩn bị quần áo cho em, em tắm đi, tôi xuống nhà, thay xong tôi lai em về.
Khi cậu xong xuôi xuống dưới nhà thì vừa kịp Tần Minh lao tới, thấy Long đi từ trên gác xuống quần áo đã được thay mới liền tức giận lao vào đấm hắn một cú nhưng hắn né được:
- Mày làm gì em ấy?
- Lần trước bị anh đánh là tôi sơ suất, lần này không có đâu.
Cậu thấy anh mất tự chủ lao vào túm lấy tay anh:
- Anh hiều nhầm rồi, anh ta cứu em đó.
- Em còn nói hộ hắn ta, quần áo em đã thay mới rồi đó.
- Anh không tin em? Hắc Long nói như quát vào mặt Tần Minh làm anh bất giác khựng lại.
- Anh nói tôi làm gì em ấy thì có thể về kiểm tra, còn phải nói lại, anh làm gì lúc em ấy bị bắt cóc, khi quay lại toàn cơ thể toát ra mùi nước hoa, cổ vẫn còn dấu hôn kia kìa.
Hắc Long theo lời Đoàn Mạnh nhìn anh, đúng vậy trên người anh có dấu như bị người ta mút lấy. Bị nói trúng tim, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi:
- Về nhà chúng ta nói chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro