Xích mích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Long bị Tần Minh kéo mạnh ra xe, cổ tay bị nắm đỏ lừ tới đau nhói, anh ấn dúi cậu vào xe với thái độ vô cùng tức giận. Cậu bị đau tay kèm theo hành động thô lô của anh tức giận quát lên:

- Anh làm gì vậy, đau em!

- Em còn hỏi tôi nữa, quần áo trên người em đầy mùi của tên kia. Hay em muốn bắt đầu lại với hắn.

Nói xong câu đó Tần Minh thấy hối hận vô cùng, bình thường anh luôn bình tĩnh trước mọi việc nhưng hôm nay vừa bị người phụ nữ kia làm bừa còn thấy cậu mặc quần áo của kẻ khác làm anh mất khôn. Anh định xinh lỗi cậu nhưng thấy má mình đỏ rát, cậu cho anh một bạt tai đau điếng, chiếc kính trên mắt cũng vì thế mà rơi sang một bên. Cậu vì tủi thân, cả người đau, chân di chuyển cũng khó lại vì anh không tin tưởng cậu mà có thể thốt lên lời nói như vậy.

- Anh nói tôi, vậy trên người anh đầy mùi nước hoa, quần áo xộc xệch, dấu hôn đỏ chóe thì tôi nên hỏi ngược lại anh là muốn gì đây. Nếu không phải vì được kẻ mà tôi luôn căm ghét cứu thì có lẽ giờ này tôi đang bị ba bốn tên đàn ông dày xéo rồi.

Tần Minh hoang mang với câu hỏi của cậu, anh còn thấy sợ hơn là cậu vừa khóc vừa nói, vẻ uất ức của cậu chính là con dao khứa vào tim anh. Anh biết mình sai vội vàng ôm lấy cậu xoa lưng rồi an ủi.

- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều. Tôi sai rồi, tôi đưa em về, em đừng khóc.

Cậu im lặng để mặc cho anh nắm tay suốt cả con đường về nhà. Về với nhà, cậu đẩy anh ra khỏi cửa, không cho anh vào.

- Anh về đi chúng ta tạm thời nên cho nhau thời gian.

----------------- 

Sau khi đóng cánh cửa đó hai tuần sau họ không gặp lại nhau. Tần Minh vẫn hằng ngày tới trước cửa nhà mang đồ ăn sáng cho cậu, tối đến sẽ tới ngồi nhìn tới khi ánh đèn trong nhà tắt hẳn mới ra về. Cậu cũng cho mình khoảng thời gian bình tâm, Hắc Long tin tưởng Tần Minh nhưng những dấu hôn trên cơ thể anh là cái gai không gỡ bỏ được trong lòng cậu. Những ngày qua cậu đều cố gắng làm việc tại trụ sở, tránh gặp anh. 

Sáng hôm nay là một ngày mưa tầm tã, Hắc Long lười biếng không muốn ra khỏi phòng, hôm qua cậu thí nghiệm loại thuốc mới đến tận nửa đem mới về. Sáng nay trời mưa lớn, cậu tự cho mình một ngày nghỉ, muốn mở tủ lanh lấy chút nước uống mà đồ đã hết rồi, người giúp việc cũng được cậu cho nghỉ chỉ đến quét dọn vào cuối tuần. Nhìn ra cửa thở dài một lượt, cậu thay cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi cầm ô ra cửa đi bộ tới siêu thị gần nhà. 

Vừa mở cổng cậu thấy đồ ăn như mọi khi được treo ở đó cũng lười biếng liếc mắt bỏ qua, cậu biết đồ là đồ anh mang tới. Khi quay người khóa cổng thì có một bàn tay vươn tới ôm lấy eo cậu, mùi hương gỗ đàn của anh xộc lên mũi cậu.

- Anh nhớ em quá, xin em đừng ngó lơ anh mà.

Cậu thấy cơ thể anh ướt sũng nước mưa, thân nhiệt cũng bất ổn liền quay người sờ vào trán anh một cách yêu thương. Anh gầy đi rồi, quần áo cũng không chỉn chu, tóc dài hơn trước.

- Anh ốm rồi, sao lại để người ướt thế.

Anh như con lười cả thân người đổ gục dán lấy người cậu. Thở dài một hơi, cậu mở cửa đưa anh vào phòng ngủ đặt lên giường tiện tay cởi giày và áo khoác ngoài cho anh. Lúc cậu quay vào đinh lấy quần áo thay giúp anh thì bị bàn tay to lớn của anh kéo xuống giường hôn tới tấp. Lưỡi anh nhưu con rắn len lỏi vào khoang miệng cậu, cả người giữ chắc không cho cậu chạy đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro