Xích mích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường rung lên kẽo kẹt bởi thân ảnh của hai người đàn ông ôm lấy nhau kịch liệt, Tần Minh càng ghì chặt lấy người Long cậu cũng thuận theo để anh hôn. Những tiếng chụt chụt khiến cả căn phòng chìm trong dục vọng. Đến khi Hắc Long cảm thấy đã hết hơi thở, Minh mới chịu thả cậu ra, nước bọt vẫn còn vương lại nơi khóe miệng cậu:

- Anh vẫn còn sốt để em lấy khăn lau người và thuốc đã, anh đừng làm bừa nào.

- Lát nữa cùng ngâm nước nóng, tôi đã phải đợi hai tuần nay, sắp hỏng rồi.

- Anh không đi tìm cô Ella hay Ellen gì đó à?

Giọng cậu vừa có chút ghen tuông vừa có chút hờn dỗi, khuôn mặt anh lúc nhận câu hỏi đó càng đen lại hơn.

- Nếu cô ta xuất hiện bây giờ tôi đảm bảo sẽ là ngày cuối cùng cô ta nhìn thấy mặt trời.

Tần Minh nói xong cúi xuống hõm cổ của cậu hít hơi, thơm thơm, mút mút lấy dấu đỏ như hoa đào. Bàn tay cũng không ngừng trút đồ trên người cậu ra, hai nhũ hoa bị anh xoa nắn giật giật trêu chọc.

- Anh...anh... sao lại nói vậy?

Trước sự khiêu khích của anh, cậu vẫn có gắng hỏi tình hình. Nhưng trái với thái độ của cậu, anh vẫn đang miệt mài đắm chìm vào dục vọng. Anh đưa miệng mút lấy một bên hạt hoa, ngón tay len lỏi xuống hoa cúc đưa ngón tay vào thăm dò. Mới hai tuần không vận động mà hoa cúc của cậu lại chặt đến vậy, màn dạo đầu của anh lâu hơn mọi khi. Sự mơn trớn khắp bụng kéo xuống hai má đùi, chiếc lưỡi của anh vẽ từng đường dọc theo người cậu. Cậu thấy lạnh lạnh rồi tới cảm giác đê mê khó cưỡng.

Anh lần này chơi lớn dùng miệng mút lấy cậu nhỏ của cậu, đôi mắt cậu mở to ngón tay không tự chủ cho lên miệng để giữ lấy tiếng rên không bật khỏi họng, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc đang rủ xuống bụng cậu như muốn đẩy ra mà cũng như muốn giữ vào. Lần đầu được anh làm hành động này lồng ngực cậu như muốn nổ tung bởi sự khiêu khích.

- Anh đừng làm nữa mà, cho vào đi.

- Theo ý em.

Tần Minh nghe tiếng nỉ non của cậu thẳng người dựng cậu em đâm  sau vào hoa cúc của cậu. Sau đó là từng nhịp ra vào liên tục, anh thèm khát cơ thể cậu, mỗi khi ở bên cậu anh không còn là Tần Minh nữa mà chỉ là một kẻ si tình với trái tim mang đầy dục vọng. Tiếng thịt va chạm, tiếng mút, tiếng nước chóp chép khiến mọi người đỏ mặt nếu nghe được.

Không biết hai người tới bao giờ mới dùng lại, nhưng cuộc hoan ái đi qua, cậu nằm lên bụng anh còn anh tựa người vào giường đôi mắt nhìn ra khung cửa. Giờ đã là xế chiều, sức lực của người ốm đã giảm một nưa mà cậu còn thấy hai chân không nhấc lên được. 

- Anh có gì nói với em về ngày hôm đó không?

- Tôi sẽ cho em câu trả lời khi nào bắt được cô ta, em chỉ cần tin anh. 

Trong mọi dự liệu của anh, thời gian tới tìm được Ellen anh sẽ thủ tiêu cô ta, sau đó đòi quyền lực cầm quyền của John để giúp Nghiêm nắm giữ vững chắc vùng biên nước M mà Nghiêm đang đau đầu. Sau khi mọi chuyện êm xuôi anh sẽ dắt Long sang nước ngoài đăng kí kết hôn. 

Hắc Long hiểu con người anh, nếu anh không muốn nói thì cũng không ép được. Cậu gục mặt xuống bụng anh từ từ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại trời đã tối quần áo cũng được anh mặc xong, bên dưới cũng đã vệ sinh sạch sẽ, cậu đưa mắt khắp phòng tìm anh. Từ trong bếp vọng ra tiếng dao thớt, hương thơm lan vào phòng, anh thuần thục đang nấu cháo cho hai người. Không biết có phải anh lây bệnh cho cậu không mà thần sắc của anh nhìn rất tốt, hớn hở nhiệt tình còn cậu thấy cổ họng rát rát, cả người thoát lực. Cậu khoang tay tựa lưng vào tường nhìn anh trìu mến, người mà cậu yêu, người cậu muốn sống trọn đời.

- Em tỉnh rồi à, lại đây ăn cháo, tôi đã mua thêm nước và hoa quả cho em rồi.

- Anh đang bồi thường cho người bị anh lây bệnh cho đó à? Trông anh có vẻ khỏe lên nhiều nhỉ?

Cậu liếc xéo anh như trách móc, trông dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh nhoẻn miệng cười. Những con người đi theo Tiêu Nghiêm trừ Hắc Long phần lớn là khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Họ mỗi người một hoàn cảnh, nhưng hầu như ai cũng có nỗi buồn. Nhìn thấy nụ cười của anh trái tim cậu như thiếu niên lần đầu mới yêu loạn nhịp.

- Anh có dự định gì với cha anh có thể nói với em không?

- Nghiêm nói rằng lần này sang nước M phải giúp Vương Tử dẹp phải loạn nên cần thế lực ngoài tiêu gia, tôi liên lạc với cha tôi muốn nắm lấy quyền điều quân của ông ở khu vực Trung Đông, tôi muốn giúp Nghiêm đây là những gì tôi nợ cậu ấy.

- Cha anh muốn thế nào?

Tần Minh múc cho cậu một bát cháo, đặt tay lên vai cậu nói tiếp:

- Cha tôi muốn tôi ở bên Ellen 1 tháng sau đó sẽ đưa quân cho tôi. Không biết hôm qua cô ta đã về đó nói gì, hôn nay cha tôi đã đưa quân tới nước M, Bạch Long đã sang giúp Nghiêm rồi. Tôi sẽ sắp xếp công việc sau đó chúng ta ra nước ngoài nghỉ ngơi nhé, tôi đã nói với Nghiêm rồi.

Cậu nghe vậy vừa lo vừa vui mừng chỉ uhm một tiếng rồi ăn hết bát cháo. Tối hôm đó, sau hai tuần, anh đã có một giấc ngủ yên lành bên người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro