Đi chơi với Đoàn Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu và anh xin nghỉ để giành thời gian với nhau, anh tranh thủ buổi sáng chạy qua công ty sau đó tới đón cậu. Hắc Long dậy chuẩn bị, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cởi hai cúc đầu, cổ áo có đeo thêm phụ khiện trông vừa sexy vừa lịch lãm. Cậu ra cửa đợi anh thì thấy có một chiếc xe tơi, nhưng đây không phải xe anh, là xe Đoàn Mạnh. Nửa năm nay cậu nghe đâu công ty của anh ta cũng đang đầu tư nước ngoài nên anh ta ở bên đó, hôm nay xuất hiện ở đây không biết là có sự việc gì.

- Chào Đoàn tổng, anh tới đây tìm tôi có việc sao?

- Em vẫn khỏe chứ, anh đi công tác về một cái tới tìm em luôn mà em lạnh lùng với anh vậy sao?

Hắn vẫn vậy nhăn nhở và hay trêu trọc cậu, sau lần trước cậu cũng không căm ghét hắn nữa. 

- Xin cảm kích anh, bây giờ tôi phải đi chơi với Tần Minh chúng ta gặp sau.

Đoàn Mạnh không vui khi cậu nhắc tới người đàn ông kia cau mày nhìn cậu. Điện thoại cậu reo lên đó là Tần Minh, anh xin lỗi cậu có việc gấp cần giải quyết, buổi hẹn hôm nay phải hủy. Cậu xị mặt cũng cố gắng nói đồng ý để anh an tâm làm việc. Cúp điện thoại cậu thở dài, Đoàn Mạnh nhìn thấy nắm lấy cơ hội hỏi cậu:

- Hẹn bị hủy rồi em có muốn giành thời gian với người bạn này chút không?Em cũng cho tôi cơ hội được làm bạn với em rồi mà.

Thấy hắn có vẻ khẩn cần thành thật, cậu cũng hơi giận với anh nên đồng ý lên xe. Hắn lai cậu ra ngoại ô có suối nước nóng, hai người cũng vui vẻ tham quan chùa, ngâm mình suối nước nóng. Trong khoảng thời gian đi chơi hắn cũng không quá phận mà rất lịch thiệp cảm giác hắn khác xưa nhiều. 

- Nếu mà xưa anh cứ nói chuyện với tôi thế này thì chúng ta cũng không ghét nhau.

- Chỉ có em ghét tôi chứ tôi vẫn thích em nhiều.

Cậu đỏ mặt đánh trống lảng sang việc khác. Bữa tối anh đưa cậu vào thành phố ăn sau đó hai người đi dạo chợ đêm. Cậu cũng có kế hoạch muốn cùng Tần Minh hôm nay dạo chợ đêm, nắm tay nhau rồi kết ngày thì hai người lăn giường với nhau thế mà hôm nay lại thành cậu đi chơi với hắn. Cả ngày nay cậu cũng có nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời.

Đếm muộn hắn lai cậu về, trước cửa nhà hắn nắm lấy tay cậu thủ thỉ:

- Cảm ơn em đã cùng tôi trải qua ngày hôm nay, tôi rất vui. Nêu sau này em và hắn không có kết quả có thể tìm tới tôi.

- Không có chuyện thế đâu chũng tôi rất hạnh phúc nhưng mà hôm nay tôi cũng vui, cảm ơn anh.

Cậu cười híp mắt rồi xuống xe vẫy tay chào hắn rồi trở vào nhà. Trong căn nhà vẫn lặng im như tờ, anh vẫn chưa trở về. Cậu nóng lòng rút điện thoại cho anh, bên kia vẫn là những hồi chuông dài bất tận. Cậu gọi hỏi Nghiêm thì anh nói hôm nay không giao thêm việc gì cho Tân Minh. Trong lòng Hắc Long vô cùng tức giận, lo lắng. 

Nửa đêm anh mới gọi cho cậu, vội vàng bật máy nghe:

- Anh làm gì mà em gọi không được.

- Xin lỗi em, chuyện của Nghiêm chưa xong nên tôi chưa về được, để em lo lắng rồi, sáng mai về tôi mua đồ ăn cho em

Cậu biết anh đang nói dối, cũng không bóc trần mà chỉ im lặng uhm một tiếng sau đó cúp máy. Hắc Long nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, tại sao anh lại nói dối, đây là lần đầu tiên hay nhiều lần rồi, thời gian này cậu cũng bận bịu không chú ý tới các hành động lạ của anh. Bây giờ ngồi sâu chuỗi lại những lần anh biến mất những lần anh đọc tin lén lút cậu mới giật mình. 

Tình yêu của cậu và anh sẽ thế nào, đã rạn nứt rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro