Thoát lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh về nhà thì cậu đã nằm trên giường ngủ, anh lật người cậu lại hôn cắn mút vào đôi môi mềm mại của cậu. Thấy có người làm bừa trên môi, cậu biết là anh cũng vui vẻ đáp lại. Anh tách hàm răng của cậu ra đưa lưỡi vào luồn lách, bàn tay anh đã cởi sạch nút áo của chiếc áo ngủ lụa trên người cậu. Môi trượt từ môi xuống hõm cổ cậu để lại một dấu đỏ trên đó, ngón ta mơn trớ từ ngực xuống lỗ nhỏ. Cậu hưởng ứng cởi quần áo trên người anh ngón tay đặt trên ngực anh. Anh vẫn cứ im lặng mà làm, từng ngón tay đưa vào hoa cúc thăm dò, khi đã đủ độ trơn chu anh đang định cho cậu nhỏ vào thì cậu lật người đẩy anh xuống giường ngồi lên người anh:

- Hôm nay em muốn bên trên.

Cậu từ từ đưa cự long vào hoa cúc, dù làm bao nhiêu lần cậu cũng phải mất thời gian lâu mới quen được với nó. Tần Minh có cơ thể gầy nhưng cơ săn chắc đó là lí giải cho vật kia to lớn đến vậy. Cậu ngồi gần ngập thì lưỡng lự động nhẹ nhưng với anh là chưa đủ, anh nắm lấy eo cậu nhấn mạnh, cự long chạm tới kịch điểm khiến bụng cậu phồng lên, 

-A...a... Sâu quá, Minh... anh rút lên chút.

- Tôi không thích.

Anh nở nụ cười trêu chọc, đôi má cậu đã hồng hồng lên. Anh bắt đầu lùng eo cậu chuyển động thân hình cậu. Những cú nhấp ở vị trí này đều đi tới cực điểm, cậu cũng hưng phấn nên dần dần hoa cúc cũng nới rộng, hai thân ảnh ôm lấy nhau thở gấp. Một lúc sau, anh lật người cậu xuống chống hai tay lên thành giường ra vào. Cậu bị anh nhấn xuống gối ra vào từ phía sau thì luồn bàn tay đan vào ngón tay anh. 

Anh hôm nay hưng phấn hơn nhiều, anh hưng phấn, mất tự chủ cứ thế bỏ quên tiếng rên đứt quãng của cậu. Đến khi cậu vỗ vào bàn tay anh 3 nhịp anh mới nhớ đó là dấu hiệu mà cậu và anh nói với nhau khi đã thoát lực. Vì anh sợ sẽ có những lúc thế này mất tự chủ sẽ làm người còn lại đau. Anh hiểu ý thúc thêm ba nhịp sâu rồi phóng tất cả vào người cậu.

--------------

Anh hôm cậu từ phía sau, đôi môi đặt lên tai cậu thủ thỉ:

- Nếu tôi lừa em thì sao?

- Thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh tới đâu em sẽ bỏ chạy tới đó.

Cậu cười khì khì với câu trả lời của mình rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ có anh trầm ngâm không biết nói gì thêm. Rạng sáng Tần Minh nhận được điện thoại của Tiêu Nghiêm là Mạnh Kỳ ôm bụng bầu bỏ đi nên dậy sớm đi điều quân tìm người. Hắc Long vẫn được anh bọc trong chăn ngủ như đứa trẻ.

-----------

Thời gian này, Hắc Long được giao nhiệm vụ mở rộng phần du lịch khách sạn của tập đoàn. Tiêu Nghiêm sau vài tháng không tìm được Mạnh Kỳ thì như con thú lao vào kinh doanh, những người thân cận như Tần Minh và Hắc Long sẽ phải tất bật với thị trường mới. Thảm nhất là Bạch Long, anh phải dẫn quân sang nước ngoài để dẹp yên toàn bọ hắc bang, nghe đâu người yêu bé nhỏ của cậu ta giận cậu ta bỏ đi đính hôn với người khác. 

Tần Minh cũng giành thời gian thi thoảng chạy qua xem Ellen, cô đã bầu được 5 tháng chiếc bụng cũng nhô ra. Hai người sau vài lần nói chuyện cũng dần coi nhau là bạn, anh không ghét cũng không có tình cảm với cô còn đang giúp cô tìm người đàn ông mà cô từng yêu. Sau này nếu cô để lại đứa bé cho anh rồi đi tìm tình yêu anh cũng đồng ý.

Hắc Long cũng không để ý nhiều tới việc thi thoảng anh biến mất mấy tiếng hay có những tin nhắn anh xem xong thì môi hơi cười rồi giấu máy khi cậu lại gần. Gần đây cậu bận đến thời gian ngủ còn không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro