Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại công ty, anh thất thần cầm bánh kem vào tới phòng mà đầu đầy suy nghĩ. Cậu thấy anh về thì hớn hở chạy tới cầm lấy bánh cũng không quên dùng tay chọc chọc vào người anh làm trò. Anh giật mình dùng tay hất cậu ra đến lúc đó cả hai mới hoàn hồn nhìn nhau:

- Sao vậy, e đùa chút thôi mà? Có việc gì sao?

Anh nhìn cậu mới lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ôm lấy, anh không biết phải nói với cậu từ đâu, anh biết bản thân mình không có cảm giác với Ellen nhưng đứa bé dù gì cũng là con anh. Nêu nói ra cậu có chấp nhận nó không, hay cậu sẽ vì nó mà rời xa anh.

- Anh vừa thấy có vụ tai nạn nên hơi suy nghĩ. Xin lỗi em!

Cậu gật đầu tựa vào lông ngực anh cọ cọ. Hai người ngồi xuống ăn cơm, bữa cơm đó anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm cậu thanh niên đối diện đang vui vẻ thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Chiều hôm đó Tiêu Nghiêm tới công ty, cả công ty tất bật để báo cáo. Mọi người ai cũng bận bịu nhất là thư ký như anh, đến khi trở về nhà đã là tối muộn. Hôm nay anh đưa cậu về trước sau đó lấy lý do ra ngoài làm việc cho Nghiêm rồi đánh xe tới biệt thự ngoại ô. Khi tới đây anh thấy Ellen đang ngồi xem tivi, mới bầu được 2 tháng nên cô ta cũng có triệu chứng nghén nhiều như các bà bầu khác. Thấy anh tới cô đưa mắt nhìn rồi lại chào, anh tới đây để hỏi cô ta tình hình phía cha anh và xem cô ta có nghe ngóng được cha anh đang có dự định gì để còn đối phó. Cô ta vừa đứng dậy định đi lấy nước mời anh thì cơn buồn nôn ập tới liền chạy vào nhà vệ sinh nôn, người giúp việc cũng chạy theo vỗ lung rồi nói vọng ra:

- Cô đã nôn mấy lần từ bữa cơm rồi thế này thì em bé sao lớn được.

Anh tiến vào nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô rồi đỡ cô ra phòng khách ngồi. Hai người gặp nhau cũng được vài lần, phần lớn cảm xúc giành cho nhau đều là ghét bỏ.

- Cô muốn ăn thêm gì thì bảo bác Tám.

- Em không sao lát là đỡ. 

Nói xong cô lấy chiếc chăn đắp ngang người bắt đầu nói cho anh nghe toàn bộ sự việc.

- Cha anh muốn em mang thai sau đó lấy đứa bé mang cho cậu ấy xem để cậu ấy biết khó mà lui, nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh để ép. Nếu không có sự ra tay của cha anh thì anh nghĩ em lấy đâu loại thuốc lần trước vừa khiến người ta mất lực mà chỗ đó vẫn cứng. Em cũng đã có người trong lòng chỉ là bây giờ thế này không thể quay đầu, cha em cũng không thoát được bàn tay của ông ta, em chỉ mong thuận lợi sinh con sau đó yên thân sống với con. Giờ em cũng chỉ còn con là người thân duy nhất.

- Nếu đúng như cô nói tôi sẽ chu cấp cho cô và đứa bé sống hạnh phúc nửa đời sau. 

- Cảm ơn anh.

Cô cũng không phải một người không biết điều, khi cha anh gọi cô tới muốn dùng cha để bắt ép cô làm việc cho ông ta. Cô cũng đã phai dứt bỏ mối tình yêu sâu đậm để đi tới bước đường này. Cô thở dài nhìn ra cửa sổ

- Anh yêu cậu ấy lắm à?

- Rất nhiều.

- Em cũng mong sẽ được quay lại thời gian bên người mình yêu, chúng ta trước là kẻ thù giờ là đồng minh, em sẽ không phá hoại hai người, chúng ta có thể làm bạn chứ.

Anh lưỡng lự suy nghĩ cô cũng chỉ là con cờ giống anh, sau khi sinh đứa bé xong cũng là con cờ bị vứt bỏ của ông ta như ông ta đã làm với anh liền gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro