Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó đứa bé rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu thuê một bà vú tới chăm sóc đứa bé lúc mình đi làm. Mấy hôm được ăn ngủ tắm rửa sạch sẽ đứa bé trông trắng trẻo xinh xắn đang yêu. Cậu rất thích nó, ngày nào cũng cố gắng về sớm để chới cùng đứa bé, Đoàn Mạnh cũng bạo gan sang nhà cậu suốt.

- Nếu cảnh sát mang nó đi thì sẽ đi đâu? Cậu hỏi hắn

- Chắc tới một cô nhi viện nào đó. Em thích có thể nhận nuổi.

- Hay vậy nhỉ!

Hắn nói ra lời để nghị đó chủ yếu là để trêu cậu nhưng nhìn thái độ hưởng ứng của cậu làm hắn giật mình ngẩn ngơ.

- Vậy để anh làm thủ tục.

-----------------

Ngày hôm sau luật sư liên hệ, luật sư nói đứa bé nếu được nhận nuôi thì cậu cần phải kết hôn để chứng minh mình có khả năng chăm sóc đứa bé. Dù điều kiện kinh tế tốt nhưng đứa nhỏ khá bé nên cần hai người mới có thể nuôi nấng.

Khuôn mặt của Hắc Long ỉu xìu đi vì lí do đó, cậu khá có cảm tình với đứa nhỏ và cậu biết có lẻ cả đời cậu cũng không thể có đứa con của riêng mình. Hắn ngồi cạnh ngước mặt nhìn cậu buông lời:

- Vậy cứ kết hôn là được.

- Anh nói kết hôn đơn giản lắm chẳng nhẽ ra cục dân chính người ta phát chú rể à.

- Anh cưới em.

Lời đề nghị của hắn làm không khí trở nên gượng gạo. Hắn nói thế cũng không phải là không đúng.

- Để em suy nghĩ.

- Anh không sợ chịu thiệt một thân nam nhi, em sợ mình thiệt à?

Cậu cốc vào đầu hắn một cái rồi cất bước ra khỏi văn phòng. Hai người đến thời điểm này trêu đùa cũng thành quen rồi.

Cậu vừa muốn nhận nuôi đứa nhỏ vừa không muốn có sự dính líu liên quan tới hôn nhân với hắn. Nhưng về cuộc tình cùng Tần Minh cậu đã chết tâm rồi.

Tối đó cậu không ngủ được, đứa nhỏ cũng như có cảm giác được gì đó từ khi đi làm về cứ bám riết lấy cậu, đôi mắt tròn vo cái miệng chúm chím đáng yêu vô cùng. Cậu ôm thằng bé ngủ say trong lòng mình và đưa ra kết luận cuối cùng.
Sáng hôm sau cậu gọi hắn từ sớm tới đi đăng kia kết hôn và thủ tục. Ở đây đồng ý cho hôn nhân đồng giới nên thủ tục tương đối nhanh chóng. Trong lúc hắn lo liệu nốt để làm giấy tờ xin con nuôi thì cậu ôm đứa bé ngẫm nghĩ xem đặt tên là gì.
- Em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
- Em đang nghĩ đặt là Đào Kiệt hay Đào Tấn thì hay.
- Tại sao họ Đào. Phải theo họ anh chứ.
Cậu thở dài đưa đứa nhỏ cho bà vú rồi quay sang nghiêm túc nói với hắn.
- Em kết hôn với anh vì muốn nuôi đứa nhỏ nên sau này khi ổn em sẽ ly hôn để anh tìm tới người anh thật sự cần. Vì vậy đứa nhỏ nên theo họ em để không ảnh hưởng tới thừa kế của anh sau này.
- Không nên nói tới chuyện ly hộ vào ngày kết hôn thế này phải không. Còn nữa sao em cứ quả quyết chỉ coi tôi là bạn vậy, chúng ta còn nhiều thời gian.
- Nhưng anh biết rồi đấy em....
- Thôi chúng ta nên đi dạo mua sắm cho thằng bé ít đồ, anh thấy gọi là Đào Kiệt, Tiểu Kiệt nghe hay đó. Anh sẽ nói với luật sư làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ luôn.
Cậu cũng thuận theo ý anh, hai lớn một nhỏ đủn nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Khắp nơi đều treo ảnh của Tiêu Nghiêm một trong 50 người nắm quyền kinh tế ảnh hương lớn trên thế giới. Bên cạnh các tấm áp phích ti vi ở quảng trường cũng chiếu nhiều video về Nghiêm, trong đó cũng có xuất hiện hình ảnh người thư kí tài năng. Nhìn thấy Tần Minh cậu cũng chạnh lòng, nửa năm nay không liên lạc có lẽ Ellen cũng đã sinh, cậu cố gắng chặn hết tin tức của anh để không làm tổn thương chính mình. Thở dài rồi bước tiếp về phía trước, bây giờ cậu có con rồi, phải sống hạnh phúc vì Tiểu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro