Sự cố ở lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đợi cậu dưới cổng công ty từ rất sớm, vẻ ngoài của Đoàn Mạnh nếu so với Tần Minh thì khác nhau hoàn toàn, một người nghiêm túc chín chắn ( Tần Minh) một người phong lưu mà trưởng thành. Cậu đứng với hai người luôn như cậu bé nhỏ đứng với hai người anh vậy. Hôm nay hắn mặc cho mình một chiếc sơ mi đỏ chói bằng lụa, mái tóc hớt chỉn chu ra phía sau, cả người toát ra một vẻ phong lưu và tỏa nắng. 

Hắn tựa người vào xe, trên tay nghịch nghịch chiếc điện thoại, những cô nàng trong công ty đều bị thu hút bởi hắn xì xào bàn tán. Cậu tiến lại gần, hắn bỏ điện thoại vui vẻ niềm nở ôm vào eo cậu. Mấy người qua lại ai cũng tròn mắt nhìn nhau, cậu đỏ mặt đẩy hắn ra chui vào trong xe:

- Anh còn không mau nhanh em tới nơi khảo sát muộn rồi.

Hai người vui vẻ đi làm tới 7 giờ thì chào người quản lí tại đó ra về. Cậu mới sực nhớ ra quần áo mang theo để thay đã quên ở công ty mà giờ vòng về thì đã muộn rồi. 

- Anh biết ngay em quên mà, ghế sau có quần áo cho em đấy.

Bộ quần áo hắn chọn cho cậu cũng cùng kiểu với hắn chỉ là size nhỏ hơn, cậu liếc xéo hắn rồi cũng ngậm ngùi tới khách sạn gần đó tắm và thay đồ.

Chợ đêm hôm nay tương đối đông vui. Thành phố này là thành phố ven biển, thi thoảng sẽ có những lễ hội thế này. Hắn và cậu đi dạo quanh các sạp hàng, mấy tháng rồi cậu mới thấy bản thân thư giãn hơn. Tần Minh để lại một vết sẹo lớn trong lòng cậu. Cuộc sống thiếu ai đó tuy vẫn sống được nhưng chẳng  hạnh phúc. Hắn thấy lại nụ cười tươi tắn trên môi cậu cũng hài lòng:

- Lâu rồi mới thấy em cười lại.

Dạo chơi chán rồi hai người quyết định mua đồ nhắm ra bờ biển ngồi tâm sự, chuyện này cũng diễn ra thường xuyên. Khi thì cậu kể chuyện, hôm thì cậu chỉ im lặng uống, nhưng sau mỗi lần như thế hai người gần nhau thêm một chút hiểu nhau thêm một chút. Hắn cũng hay kể cho cậu cuộc sống khi hắn đi du học bên nươc ngoài, phong cảnh và thú vui bên đó.

Khi ra bờ biển, cậu loay hoay tìm chỗ thì nhìn thấy góc đằng xa có một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ tầm 1 tuổi chạy tới. Cả thân người phụ nữ đó đầy máu, cậu chạy tới đỡ lấy người cô và đứa nhỏ. 

- Cứu lấy chúng tôi, bọn họ muốn bán đưa nhỏ đi.

Ngay sau câu nói đói người phụ nữ ngất đi, cậu ôm đứa nhỏ trên tay thì có một toán người săm trổ hùng hổ lao tới. Chúng tính giật lấy đứa bé trên tay cậu thì phản xạ bị cậu tung cước đá ra xa. Cậu chỉ có rào cản với Đoàn Mạnh nên mới không ra tay được nhưng đã được Tiêu Nghiêm bắt đi đào tạo mấy khóa rồi. Bọn chúng hằm hè xông lên thì đúng lúc Đoàn Mạnh đi lấy đồ trở lại, thấy bọn chúng đe dọa cậu thì nổi giận tiến tới chẳng mấy chốc đám người bị đánh tan tác chạy toán loạn. 

Hai người đưa người phụ nữ tới bệnh viện và báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới người mẹ đã tắt thở, cậu và anh theo cảnh sát lấy lời khai. Đứa trẻ lúc xảy ra hỗn loạn không khóc một tiếng nhưng khi cảnh sát bế nó khỏi người Hắc long thì khóc ré lên. Cuối cùng xong xuôi mọi việc, cảnh sát đành nhờ hai người trông tạm đứa nhỏ vài hôm.

Người mẹ là người vượt biên bị bọn buôn người cưỡng hiếp dẫn tới mag thai sinh ra cậu bé. Bọn chúng muốn bán cậu bé lấy tiền thì người mẹ thấy nguy hiểm liền liều mình bế con trốn đi. Trong lúc bỏ trốn thì đánh nhau với bọn chúng nên bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro