Mỗi người một cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Đoàn Mạnh đã đợi sẵn cậu ở ngoài cửa, cậu đã coi hắn như một người bạn. Hai lần hắn cứu cậu, lúc cậu gục ngã nhất cũng chính là hắn đã đỡ cậu dậy, người bạn này cậu nhận. Tiếng khởi động xe vang lên, Tần Minh chạy đuổi theo, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh. Trái tim bị bóp nghẹt, cậu tự bấm bào tay mình để không quay đầu lại. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho mối quan hệ của cả hai. Hắc Long ra sân bay sang nước Y ngay lúc đó, cậu chạy trốn khỏi thực tại.

Tần Minh những ngày cậu đi sống như người không có hồn không có trái tim, anh lao vào công việc. Giờ tập đoàn Tiêu thị đang chưa hai kẻ khổ vì tình, Tiêu Nghiêm thì vợ ôm bụng bầu bỏ đi, Tần Minh thì chia tay người trong tim, lại vướng bận với một đứa nhỏ. Hai người họ cứ vậy mà làm cho tập đoàn ngày càng lớn mạnh nhưng bầu không khí trong công ty thì luôn ngột ngạt.

Thời gian gần đây cha của anh cũng không có thái độ làm càn nữa. Sau khi Hắc Long rời đi anh đã điều tra ra cha anh đã gửi video thân mật của anh và Ellen cho cậu liên tức giận gọi điện cho cha mình đe dọa" nếu ông còn can thiệp vào cuộc sống của tôi thì tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có ngày hôm nay phá hủy những cái ông đang có đấy, đến lúc đó cả thế giới đều biết con của tướng John là gay xem ông sống như thế nào". Lời đe dọa của anh hình như cũng làm cho cha anh nhún nhường đôi phần.

--------------------

Hắc Long sang nước Y sống và làm việc. Tiêu Nghiêm muốn mở một chuỗi nhà hàng và khách sạn ở đây nên cậu tự xin sang để làm tổng giám đốc chuỗi khách sạn Tiêu thị. Ở đây khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, khu nhà cậu ơ ngay sát gần biển. Hằng ngày, sau khi tan làm cậu đều đi bộ ngắm khu chợ đêm ở đây sau đó ra bãi biễn uống rượu rồi trở về nhà ngủ. Đoàn Mạnh cũng kí được hợp đồng làm ăn bên nước Y nên cũng theo cậu sang đây. Ngôi nhà hắn thuê cũng cố tình ngay sát nhà cậu, hai người hàng xóm dần dần cũng thân quen. Rất nhiều buổi tối hắn phải bế cậu từ bãi biển trong trạng thái say khướt trở về. Hắn nghĩ bụng nếu không phải hắn yêu cậu thật sự thì cứ vậy mà làm loạn với cậu rồi chán thì vứt bỏ chứ chẳng cần phải yêu thương chiều chuộng như bây giờ. Hắn cưng nựng cậu đúng như một người theo đuổi chính hiệu. Hắc Long biết hắn yêu cậu thật nhưng trái tim mang theo nhiều vết thương cậu luôn tìm cách đẩy hắn ra xa. Mỗi khi như vậy Đoàn Mạnh lại lấy việc khác để đánh trống lảng.

- Tối nay chúng ta lại ra biển uống với nhau hay vào làng chơi, tôi nghe nói hôm nay trong đó có lễ hội, em đi không? - Đoàn Mạnh gọi điện cho cậu.

- Hôm nay tôi phải đi khảo sát nốt bên nhà hàng ở khu cuối đô thị sau đó về nhà cũng 7 giờ rồi, có kịp không?

- Em mang theo quần áo, nay tôi rảnh qua đón em đi khảo sát rồi lấy phòng cho e tắm sau đó mình đi là vừa. Lễ hội diễn ra thông đêm mà, em cứ thoải mái.

- Được, thế chiều tôi mời anh ăn, coi như trả công anh làm tài xế.

- Em trả cho tôi bèo quá đó.

- Đoàn Tổng còn muốn thù lao khác à, nếu xét về thu nhập thì ngài hơn tôi vài sô 0 đó ngài tổng tài à. - Cậu trêu chọc hắn miệng cũng cười tủm tỉm.

- Anh muốn cái khác cơ.

- Nói xem.

- Gọi anh là anh Mạnh xem nào. Dù gì anh cũng hơn e nhiều đó cứ xưng tôi với anh nghe xa lạ chết. Nửa năm nay anh lấy thân ra cho em sử dụng hết làm tài xế đến thư kí vậy mà một tiếng anh cũng không được nghe.

Cậu chững lại một hồi không nói gì, tới khi cô thư kí vào đưa văn kiện kí mới giật mình gật đầu với người thư kí rồi đáp lại hắn.

- Tối gặp, em .... em đợi anh đón.

Cậu ngại ngùng cúp máy, hắn cũng ngơ ngẩn, yêu cầu này hắn đã nài nỉ cậu từ lâu rồi nhưng mọi khi là hắn sẽ lườm nguýt hoặc mặc kệ hắn. Hôm nay nghe cậu nói mà hắn ngơ ngác vui vẻ chuẩn bị quần áo từ sớm xem tối nay sẽ mặc gì để đi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro