Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khi đứng trước ngã ba lựa chọn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm thay đổi mọi quyết định, không phải cứ chọn thứ mình mong muốn mà phải chọn thứ mình phải làm. Đoàn Mạnh đã từng làm thứ mà hắn mong muốn đó là cưỡng ép cậu nên dẫn tới cuộc sống của cả hai đảo lộn, hắn biết mình mãi mãi không bao giờ chạm tơi trái tim cậu được.

Năm đó khi cậu tới nhà hắn là một đưa bé cả người lấm lem, gầy gò, bẩn thỉu nhưng khí chất ngoan cường tỏa ra và nụ cười tỏa nắng của cậu đã làm trái tim hắn đổ gục. Trước khi sự việc kia xảy ra hắn đã coi cậu là một đứa em bảo bối chứ không phải người làm trong nhà. Hắn nhớ có lần cậu được mẹ hắn cho 2 quả cherry, cậu ăn ngon lành một quả sau đó cất đi một quả vào túi quần mang tới cho hắn. Hóa ra cảm giác được yêu thương là vậy, lần đó là lần đầu hắn mất tự chủ mà hôn vào đôi môi nhỏ của cậu, từ đó cậu lần tránh hắn. Chính hành động đó làm hắn tức giận dẫn tới hành động vào đêm mưa năm ấy.

Bây giờ thấy thân ảnh của cậu ở trước mắt nhưng trái tim tan nát lại vì một người khác khiến hắn không thể luyến tiếc về lựa chọn sai lầm năm xưa. Đến gần sáng cậu ngủ gục bên bậc thềm cửa sổ được hắn đưa về giường, trên khuôn mặt của cậu đầy sự đau khổ và tủi thân.

----------------------

Hắc Long biến mất tới ngày thứ ba thì xuất hiện tại công ty, trong khoảng thời gian đó Tần Minh như con thú phát điên lùng sục khắp các ngóc ngách còn cậu thì trốn hẳn ở nhà Đoàn Mạnh. Cậu trở về nhà lúc 8 giờ tối, Tân Minh đang ngồi ở ghế sofa thấy tiếng mở cửa thì lao ra, nhìn thấy cậu anh cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ôm chầm lấy cậu như đứa bé tìm được chú chó cưng sau nhiều ngày lạc mất.

- Em đã đi đâu vậy? Em muốn tôi phát điên e mới chịu được phải không?

Cậu im lặng để anh ôm, cố gắng nén xuống lồng ngực cơn nhói lòng sau đó nhẹ nhàng cựa người gỡ tay anh ra.

- Tôi về lấy đồ, tối nay tôi sẽ ra nước ngoài công tác. Tôi mong khi trở về đồ đạc của anh đã được dọn đi.

- Em....

Tần Minh thấy lạnh sống lưng vì lời nói và hành động của cậu, thà cậu cứ khóc hay cậu cứ đánh mắng nổi giận với anh thì sẽ khác. 

- Tôi không muốn nói gì với anh nữa, mọi thứ tôi đều đã biết hết rồi nên chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, sau này chúng ta còn làm việc chung nếu còn làm khó coi hơn sẽ ảnh hưởng công việc.

- Tôi không đồng ý, em đã nói dù thế nào em cũng cùng tôi cố gắng mà, tôi đã giải quyết xong rồi, nếu em muốn chúng ta lập tức đi nước ngoài đăng kí kết hôn.

- Tần Minh, anh phải hiểu rằng khi anh thốt ra " tôi là chồng cô ấy" thì tôi và anh đã không còn gì nữa cả, khi đoạn video của anh và cô ấy được gửi tới tôi chúng ta ngay đến cơ hội giải thích cũng đã hết rồi. Tôi đã chờ anh giải thích vào ngày hủy cuộc hẹn nhưng khi anh về nhà, khi sáng hôm sau anh tới bệnh viện anh đã không còn coi tôi là người trong tim anh rồi.

- Em nghe anh giải thích, anh...

- Minh à, chúng ta đều trưởng thành và phải chịu trách nhiệm với những gì chúng ta gây ra. Tôi đang chịu trách nhiệm với việc lựa chọn ở bên anh đó là sự tổn thương từ trái tim. Nếu chỉ đơn giản anh lên giường với Ellen, nếu anh nói với tôi thì tôi có thể tha thứ, nếu chỉ cần anh nói thật với tôi thôi chúng ta đã không đi tới mức đường này. Bây giờ anh cũng nên chịu trách nhiệm với đứa bé và mẹ nó.

Từng câu từng chữ cậu thốt ra như đâm vào trái tim của cả hai, chiếc hộp giữ kỉ niệm, hi vọng và tương lai của cả hai đã vợ vụn trong lòng của từng người. Cậu không khóc, lần này người khóc là anh. Đôi bàn tay nắm lấy tay cậu dần trượt xuống, Hắc Long tháo chiếc nhẫn của anh đeo lên tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn tay anh, xoay người vào lấy đồ rời đi.

- Em có thế nào đừng đi được không? Anh không thể sống thiếu em được.

- Chúng ta chỉ không thể sống nếu thiếu không khí, không ai là không thể sống mà thiếu người khác cả. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro