Sự thật dần phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo liệu sự việc ở bệnh viện Tần Minh tới công ty, dạo này Tiêu Nghiêm lại bận bịu bên nước ngoài tìm kiếm vợ làm anh cũng bận theo với các công ty mới trong nước. Hắc Long cũng phải mở rộng mảng du lịch nên cũng tối ngày đi kí kết và họp.
Hôm nay cậu không tới công ty, anh lo lắng muốn gọi cho cậu mà sợ cậu sẽ hỏi về sự việc tối qua nên lại thôi. Mọi việc trong ngày vẫn vận động liên tục, tới tối anh mua một bó hoa trở về nhà muốn tìm lấy cậu để đền bù cho ngày hôm qua. Nhưng sau cánh cửa ấy không gian tối tăm bao trùm, trong nhà không có người, cậu gần như biến mất cả ngày hôm nay. Anh rút điện thoại liên tục nhắn và gọi vào số của cậu, anh hoảng sợ tột cùng trong lòng cảm thấy chột dạ hay là cậu đã biệt được gì rồi.
Tần Minh nhớ lại câu nói của Hắc Long, nếu anh lừa dối cậu thì cậu sẽ biến mất khỏi anh. Anh ngồi khuỵ xuống bộ ghế sofa ngẫm lại thời gian mấy tháng Ellen mang thai, công ty cũng nhiều việc, được ngày hẹn hò mà anh lại bỏ cậu một mình. Anh chỉ muốn Ellen sinh đứa bé sớm sẽ cho hai mẹ con cô ít tiền ra nước ngoài sống, sau đó sẽ tường tận kể cho cậu nghe. Gia đình của anh mong muốn chỉ là thế giới của hai người hình như anh quá ích kỉ rồi. Anh phải làm gì đây....
---------
Hắc Long tỉnh dậy nhìn quanh thì thấy Đoàn Mạnh đang ngồi tựa lưng vào ghế dùng ipad làm việc. Cậu gượng người ngồi dậy, thấy vậy hắn bỏ ipad tiến tới trên tay cầm cốc nước đưa cậu.
- Sao tôi lại ở đây?
- Em bị ngất, bác sĩ nói em căng thẳng quá độ cộng thêm làm việc nghỉ ngơi không đủ nên ngất.
Cậu gật đầu sau đó với tay lấy chiếc điện thoại được hắn để trên đầu giường xem, bây giờ là 7 giờ tối. Khi cậu cầm máy điện thoại bật nguồn lên cũng cùng lúc đổ chuông và rất nhiều tin nhắn truyền đến, không cần đọc cậu cũng biết anh nhắn gì.
- Bây giờ em muốn gì?
- Tôi cũng không rõ nữa. - cậu nhìn hắn buông lời thảnh thơi.
- Tối nay em tạm ở đây đi mai rồi tính.
Cậu cũng không muốn ở lại nhưng về nhà gặp anh trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này cũng đành gật đầu. Sau bữa tối đơn giản và khó nuốt cậu ngồi ra bậc thềm cửa sổ nhìn xa xăm. Tên Đoàn Mạnh này có cửa sổ rộng hơn cửa chính được làm bằng kính, buổi tối có thể nhìn thấy cả khoảng trời, nếu xây lại nhà cậu cũng sẽ thiết kế bậc thềm như này để tối đến có thể vừa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời đầy sao.
Điện thoại của cậu cũng ngừng kêu, tin nhắn cũng không dồn dập nữa cậu mới bắt đầu đọc từng tin anh gửi. Đa phần đều hỏi cậu đang ở đâu, sao không về.... tiếp đó là một cuộc điện thoại của số lạ gọi tới. Đây là số vừa gửi video cho cậu, lưỡng lự một lúc cậu cũng nhấc máy:
- Ai vậy?
- Tôi là cha của Tần Minh người mà cậu đang qua lại, món quà hôm nay tôi gửi cho cậu có vừa ý không?
- Ông muốn gì ở tôi?
-  Tôi không phải người vòng vo, cậu biết chuyện đứa bé trong bụng Ellen rồi chứ, không phải con trai tôi không muốn sống bình thường mà do nó còn vướng bận với cậu nên mới không dám chấp nhận thực tại. Khi tôi còn nói tử tế cậu hay  biết khó mà lui, còn nếu cứng đầu cả cậu và nó đều không có kết quả. Cậu sinh ra trong gia đình bố mẹ không yêu thương, cậu muốn đứa bé cũng vậy.
Ông ta đánh đúng vào điểm yếu của cậu, cậu thật sự muốn từ bỏ rồi. Cậu sinh ra trong gia đình bố không biết là ai người mẹ duy nhất sẵn lòng bán cậu đổi lấy chút tiền chơi bời. Cậu hiểu rõ nếu gia đình không đầy đủ sẽ ra sao. Anh cũng có thể lên giường với Ellen thì chuyện họ lập gia đình là điều có thể.
- Được tôi hiểu rồi! Chào ông!
Cậu mệt mỏi ném chiếc điện thoại vào góc giường cúi mặt xuống 2 gối mà khóc. Đoàn Mạnh hiểu tâm trạng cậu nên chỉ đứng cạnh vỗ nhẹ lên đầu cậu an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro