Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đoàn Mạnh trở về căn phòng rơi vào một cõi im lặng đến đáng sợ. Tần Minh muốn mở lời nhưng không biết nên nói từ đâu, còn Hắc Long thì rối bời.
- Anh....
- Em muốn ngủ, em hơi mệt.
Sự gượng gạo trong lời nói làm cả hai mất ngủ. Đêm hôm đó anh thì miệt mài trên bàn làm việc còn cậu thì mất ngủ giả nằm nhìn ra cửa sổ tới tận sáng.
Sáng hôm sau, trong lúc anh đi mua quà sáng thì cậu dậy thay quần áo, đến khi Tần Minh về tới phòng thì đồ đạc đã được chuẩn bị xong xuôi để xuất viện:
- Em muốn xuất viện, cũng nên quay về công việc rồi.
Trong giọng nói của cậu vẫn đầy sự dịu dàng nhưng xa cách hơn. Trong lòng cậu biết đại tướng John là người thế nào, tìm kiếm về ông rất đơn giản. Ông được mệnh danh là ông hoàng chiến lược, được các nhà cầm quyền vừa coi trọng vừa e dè, chiến tranh qua đi bây giờ ông lui về làm kinh doanh nhưng con cháu trong gia đình đều là người có tá có hàm. Ông có hai người con người con cả là con gái, hiện tại cô là tham mưu trưởng, là người phụ nữ thép, còn người con thứ hai luôn là bí mật. Hắc Long không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Tần Minh xếp đồ ăn ra bàn hai người ăn sáng xong thì làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Một tháng trôi qua trong sự gượng gạo, thời gian này cậu đang chế tạo thuốc và luôn ở hắc bang chờ lệnh điều người của Tiêu Nghiêm. Anh thì bận rộn hơn nhiều, tần suất 2 người gặp nhau rất ít cũng một phần vì công việc một phần vì họ tránh nhau. Hằng ngày Đoàn Mạnh thường tới trước cửa nhà tìm cậu, hôm thì mang đồ ăn sáng, hôm thì mang hoa. Hắn muốn lai cậu đi làm mà cậu không đồng ý, hành động của hắn không có gì quá đáng nên dần dần cậu cũng không quá gay gắt mà chỉ mặc kệ để coi hắn như không khí.
------
Trong phòng làm việc Minh nghe điện thoại bên cửa sổ:
- Tôi muốn dùng sức mạnh của gia tộc nhưng tôi sẽ không sử dụng tiềm lực kinh tế của ông.
- Vị hôn thê mà ta sắp đặt sẽ đến nếu con chung sống với con bé 2 tháng mà không phát sinh gì ta sẽ để lại cả quyền lực lẫn kinh tế cho con.
- 2 tháng là giới hạn của tôi với ông.
Tối hôm đó Tần Minh tan làm sớm tới đón Hắc Long ở cổng trụ sở. Cậu nhìn thấy anh vừa hớn hở vừa ngạc nhiên xen lẫn chút gượng gạo.
- Sao anh tới ?
- Tôi nhớ em! Chúng ta cần nói chuyện.
Bao nhiêu rào cản suốt một tháng qua vì câu tôi nhớ em mà vỡ hết. Cậu nhào lên xe vươn mình tới hôn lấy Tần Minh. Cậu thèm hương vị này, hương vị của người đàn ông của cậu. Cậu tham lam rướn người ngồi lên người anh mà làm càn.
- Tôi định đưa em đi ăn nhưng chắc thành bữa ăn của em rồi.
Anh vẫn để cậu ngồi quặp lên người mình lái thẳng xe về nhà. Hai người chưa tới cửa đã môi kề môi dính lấy nhau. Cậu cũng chẳng thèm bước xuống mà như con lười dính lấy người anh. Quần áo được cởi vương vãi từ cửa ra vào tới phòng ngủ . Cuộc triền miên lần này có vẻ mãnh liệt hơn. Phòng ngủ, nhà bếp, cửa sổ thậm chí là nhà tắm. Kết thúc hành trình, hai thân ảnh ôm nhau ngồi ngâm mình trong bồn tắm:
- Tôi là con của đại tướng John, mẹ tôi là người Trung, tên tiếng trung đúng là Tần Minh tên tiếng anh là William. Cha tôi không chấp nhận người con là gay nên từ cấp hai tôi luôn sống với Tiêu Nghiêm. Gần đây tôi cần phải sử dụng quyền lực của gia đình để trả ơn Nghiêm, một phần tôi cũng muốn có sức mạnh bảo vệ em.
- Em hiểu, chẳng qua không kịp chấp nhận gia thế của anh, cũng không biết thân thế của em có phù hợp với anh không.
- Với tôi em là duy nhất. Thời gian tới cha tôi sẽ bắt người tới đây. Tôi muốn nói để em tránh hiểu nhầm. Sau 2 tháng nắm trong tay thứ tôi muốn, tôi có thể đường đường chính chính bên em mà không sợ ông ấy làm tổn thương em.
- Được, chúng ta cùng vượt qua. Nhưng trước hết anh có thể rút ra khỏi người em được không, nó lại lớn rồi.
- Dạo gần đây có vẻ Đoàn Mạnh tấn công em hơi nhiều ha.
Anh nở nụ cười gian mãnh, lật người cậu chống xuống thành bồn tắm mà đâm sâu gậy vào hoa cúc. Nhịp điệu ra vào liên tục, cậu không biết tới lúc nào mới dừng chỉ nhớ cậu mệt lả mà thiếp đi trên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro