Trong phòng bênh(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tay của Hắc Long bị thương vào phần gân nên phải nằm viện mất hai tuần để theo dõi. Hằng ngày, Tần Minh sẽ mang việc tới bệnh viện vừa chăm cậu vừa làm chỉ khi nào cần lắm mới ra khỏi nơi này. Dạo này Long để ý anh hay lén lút ra ngoài nghe điện thoại, mỗi khi cậu hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa.
- Em đã nằm yên một chỗ mười ngày nay rồi, phòng thí nghiệm của em cũng lên mốc rồi, cho e về đi.
Anh hạ kính xuống, đưa mắt liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. Sau đó, anh hất tập tài liệu sang bên cạnh, đứng dậy ra chốt cửa phòng.
- Anh làm gì vậy, sao phải chốt phòng.
Cậu thấy có biến liền lùi gần về phía giường, thân thủ Tần Minh có phần nhìn hơn, anh đáp chiếc kính lên bàn, một tay vuốt ngược mái tóc mình lên rất khiêu gợi. Lợi dụng lúc cậu thất thần anh lao tới đè cậu xuống dưới giường. Anh với tay hôn lên vết băng bó trên cổ tay cậu, từ hôm cậu nhập viện hai người cũng không coa hành động thân mật quá mức vì sợ không làm chủ được lại lamg cậu đau. Nụ hôn từ nhẹ nhàng tới sâu, anh càn quoét khoang miệng cậu, bàn tay đưa xuống kéo chiếc áo của cậu lên. Đôi nhũ hoa hồng hồng hiện ra trước, anh hôn dọc từ cổ xuống ngực và dừng lại mút mạnh lên hạt trâu của cậu. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm trên ngực, cậu thuận theo cong người theo hành động của anh. Một lúc mơn trớn đã đủ, anh rướn người tới tủ đầu giường lấy lọ gel, cậu giật mình hỏi:
- Anh chuẩn bị từ lúc nào?
- Lúc nào cũng có trong túi, tôi luôn muốn thử ở mọi nơi với em.
- Anh biến thái như vậy từ lúc nào?
- Tôi vẫn luôn như vậy khi ở gần em.
Anh lấy gel bôi xuống hoa cúc rồi cho lần lượt từng ngón tay vào, bây giờ cậu đã thấy sự kích thích dâng cực điểm mà thốt ra những tiếng "a...a..." ngắt quãng. Trơn chu nơi hoa huyệt, anh lấy cự long từ từ tiến sâu vào, lúc đầu chậm sau nhanh dân. Sự mơn trớn ở ngực và cổ vẫn luôn không dừng. Tần Minh luôn biết đâu là điểm G để đưa cậu tới cực hạn.
Tiếng thịt va chạm, tiếng thở gấp hoà trộn vào nhau. Khi hai người đang thăng hoa cảm xúc, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào, anh mặc kệ vẫn tiếp tục ra vào còn cậu thì ngại ngùng không dám rên to. Anh thấy vậy càng muốn trêu chọc mà thúc mạnh vào:
- Ah...ha....Anh đừng vậy, ngoài cửa có người, nhanh đi mà.
Anh nhếch mép làm thêm chục lần nhấp sâu rồi rút ra ngoài phóng hết lên người cậu rồi ghé sát xuống tai cậu thủ thỉ:
- Cho em nợ tới tối nay, thể lực thế này chưa xuất viện được.
Anh lau người rồi mặc quần áo cho cậu sau đó chỉnh tề tư trang ra mở cửa. Khi anh mở thì ngoài cửa chính là Đoàn Mạnh, hắn thấy lâu chưa mở cửa, bên trong lại thoang thoảng tư vị hoan ái nên cũng hơi đen mặt, thái dương hắn giật giật vì tức.
- Tôi muốn vào nói chuyện với em ấy.
- Ở đây không có ai quen biết Đoàn tổng.
- Anh cứ để anh ta vào.
Nghe thấy tiếng đồng ý của Hắc Long, hắn ngạo nghễ tiến vào phòng, trên tay cầm 1 bó hoa lưu ly thơm ngào ngạt.
- Xin lỗi em, tôi muốn tới nói sớm nhưng sợ ảnh hưởng tới em.
- Mong Đoàn Tổng từ nay tha cho cuộc sống của tôi là tôi đã mừng rồi.
- Em đã nói sẽ không tính toán chuyện cũ nữa vậy từ nay tôi xin theo đuổi em từ đầu được không?
Hắn nói với gương mặt khẩn cầu, bàn tay nắm lấy tay cậu. Tần Minh nheo mắt vì hành động đó liền lao tới hất tay hắn ra:
- Đây là chuyện của tôi với em ấy, không hiểu Tần thiếu gia à không phải gọi là William thiếu gia, con trai thứ của đại tướng John, gia tộc nổi tiếng ở Anh quốc có điều gì làm anh phải cản trở tôi vậy?
- Biến!
Khuôn mặt Tần Minh nhìn Hắc Long với vẻ tội lỗi, anh không muốn giấu cậu chỉ là chưa tìm thấy thời điểm thích hợp để nói. Anh thời gian này liên lạc lại với gia đình vì muốn lấy lại thân phận dùng thế lực của mình để bảo vệ cậu. Long nghe thấy những lời của Đoàn Mạnh chủ cúi mặt không nói câu nào
- Anh về trước, sẽ liên lạc em sau, em nghỉ đi.
Hắn như đạt được mục đích nói ra lòng mình cũng chia rẽ được 2 người vui vẻ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro