Tránh xa cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi và anh từ này không bao giờ cần gặp nhau nữa, nếu anh tiến thêm tôi sẽ cho anh thành tội phạm giết người đó.
- Em muốn gì tôi cũng đồng ý.
- Từ nay anh phải hứa tránh xa cuộc sống của tôi, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.
Hắn sốt ruột nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng vũng máu dưới sàn mệt mỏi gật đầu lùi lại phía phòng ngủ khoá trái cửa. Cậu hiểu ý hắn đã buông tha cho cậu liền vớ lấy chiếc khăn mặt trên bàn quấn vào cổ tay lê xác bước ra ngoài. Tới sảnh chính khách sạn cậu gục mặt ở quầy lễ tân, trước khi ngất đi cậu dặn nhân viên không báo cảnh sát mà gọi cho số của Tần Minh. Nhân viên làm theo rồi gọi xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện gần nhất.
Hôm nay công việc của Tần Minh đã xong từ sớm nhưng anh phải qua trụ sở hắc bang gửi tài liệu cho Nghiêm. Lúc nghe thấy điện thoại của nhân viên lễ tân, trái tim cậu như loạn nhịp, anh đạp chân ga hết tốc độ tới bệnh viện.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, đèn phòng vẫn đang sáng, các bác sĩ chạy ra chạy vào liên tục mang theo bịch máu. Anh dựa lưng vào tường khuôn mặt đờ đẫn nhớ tới nụ cười gượng gạo chiều nay của cậu.
---------
Gần 2 tiếng sau cửa phòng mở, bác sĩ đi ra thở dài tìm anh nói chuyện.
- Bệnh nhân cắt vào động mạch, nếu không đưa tới kịp là mất mạng rồi. Tay cậu ấy gân bị tổn thương sau này sẽ phải vật lý trị liệu, nhưng trước đó nên đưa cậu ấy đi khám tâm lý. Lúc tới viện cậu ấy tỉnh tỉnh mê mê, miệng nói không ổn, cơ thể tiều tuỵ, cơ tim co thắt.
Tần Minh nghe vậy cảm thấy xót xa, mấy tháng này ở gần nhau anh chỉ luôn thấy 1 hình ảnh cười tươi niềm nở của cậu, hay là dáng vẻ thiếu đứng đắn cợt nhả với nhân viên, hoá ra là cậu chôn hết trong tim. Anh cùng y tả đẩy cậu tới phòng bệnh, vẫn còn thuốc mê nên cậu ngủ yên lành trên giường, anh cả khuôn mặt lạnh lùng gọi 1 cuộc điện thoại bí ẩn. Lần này anh sẽ bảo vệ cậu, dù có đánh đổi thế nào đi nữa.
Sáng hôm sau hết thuốc mê, cậu tỉnh dậy, liếc mắt nhìn căn phòng trắng cậu đoán mình đang trong bệnh viện. Nghiêng đầu sang cạnh thấy anh ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực chợp mắt, chiếc kính không tự chủ mà rơi xuống ngang mũi.
Tần Minh đối với Hắc Long như mối tình đầu, ngay từ khi gặp lần đầu cậu rất thích anh. Cậu thích sự cứng nhắc trên khuôn mặt, sự lạnh lùng ở tính cách. Nhờ sự cố lần đó mà hai người xích lại gần nhau một chút, cậu định vươn tay sờ lên mi mắt anh mà vừa nhấc tay lên đã thấy đau nhói. Cổ tay quấn chằng chịt băng, cậu kêu "a" một tiếng làm anh tỉnh giấc.

Anh nhìn cậu đầy tức giận, cậu hiểu được điều đó chỉ dám cười trừ để anh nguôi ngoai:
- Nếu em muốn chết gọi tôi làm gì?
- Ôm em đi!
Đây là lần đầu anh thấy cậu thành khẩn vậy, đôi mắt ngấn lệ của cậu làm anh không thể từ chối. Anh vươn tay ôm cậu vào lòng âu yếm:
- Em đau lắm vừa đau vừa sợ, em không muốn bị hắn quấy rầy, e sợ hắn nói với anh e ô nhục ra sao.... oa....oa....
Lần đầu anh thấy cậu khóc thành tiếng thương tâm đến vậy. Anh vỗ lưng không nói gì để cậu thoải mái khóc tới khi chán dừng lại thì thôi. Anh với túi giấy ướt đưa cậu:
- Khóc đủ rồi thì lau mặt đi, bẩn như ma.
- Ai lại an ủi như anh không?
- Vậy tôi phải làm gì ôm thì ôm rồi, vỗ lưng thì vỗ rồi.
- Thì phải hôn em chứ.
Cậu nũng nịu để không khí bớt căng thẳng. Anh thấy vậy nâng mặt cậu lệ hôn 1 nụ hôn dài, đầu lưỡi quấn lấy cậu mút mát. Anh không muốn mất kiểm soát rồi lại ăn bệnh nhân mất. Dời cánh môi cậu nước bọt kéo dài thành sợi chỉ bạc.
Sau đó anh đi mua đồ ăn cho cậu, mấy ngày liền đều chạy từ công ty tới bệnh viện liên tục chăm sóc cậu. Anh cũng gọi người canh chừng bệnh viện nếu thấy tên kia lập tức đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro