Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Minh bế cậu từ nhà xe vào trong nhà, từ khi 2 người tiến thêm bước nữa Minh gần như đã chuyển hẳn sang nhà cậu. Nhà anh rộng hơn nhà cậu nhiều nhưng ở nơi ấy anh cảm thấy k ấm áp bằng ở đây. Đặt cậu lên ghế , anh vào lấy nước uống sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu giúp c tựa người.

- Tôi sẽ gọi người giải quyết hắn, từ mai không được đi chỗ nào mà không có tôi.

- Gia tộc hắn cũng không phải dạng chúng ta có thể động vào, e cũng không muốn to chuyện, e sẽ chú ý hơn.

Khuôn mặt Tần Minh lạnh đi. Cậu biết nếu anh muốn giải quyết hắn là chuyện anh có thể làm được nhưng với thế lực của gia tộc hắn thì chắc chắn cuộc sống của anh cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cậu giả vờ kêu đói để anh đi đặt đồ còn mình trực tiếp lấy điện thoại nhắn cho hắn hẹn gặp mặt. Lần này cậu muốn nói chuyện trực tiếp với hắn xem hắn muốn gì và cũng 1 lần giải quyết dứt điểm, trong lòng cậu thấy rất có lỗi khi phải giấu anh. Tuy 2 người ở bên cạnh nhau 1 thời gian nhưng anh chưa từng trả lời cho cậu rằng mối quan hệ của hai người rồi cuộc là gì.

Hắn nhận được tin nhắn liền hẹn lịch vào tối này nhưng tại khách sạn New chứ nhất quyết k gặp tại quán cafe.

Minh ở nhà cùng cậu tới chiều thì phải ra giải quyết công việc, Tiêu Nghiêm từ khi sang nước M toàn bộ công việc của tập đoàn và Hắc bang đều là Tần Minh cùng cậu xử lý, tuy nói vậy nhưng cậu cũng chỉ là phụ giúp.

Cậu nằm nhà tới 5 giờ chiều thì tỉnh dậy thay quần  áo chuẩn bị tới khách sạn gặp hắn. Đi ngang qua phòng bếp lại tiện tay nhét con dao gọt hoa quả vào trong vạt áo. Nếu cứ sống mà chịu sự uy hiếp thì thà một lần xử đẹp luôn. Trong con mắt của Hắc Long bây giờ là một mảng đen tối. Cậu tưởng đã thoát được quá khứ nhưng hoá ra chỉ là nó đang ngủ yên mà thôi.
----------
Tại khách sạn, tầng 27, phòng 2701, Đoàn Mạnh đang lắc cốc rượu vang nhìn xuống phía dưới thành phố hoa lệ. Mấy ngày hôm nay trời bắt đầu sang thu, buổi tối nhanh hơn, bầu trời lúc 5 giờ chiều mà như 7-8 giờ tối. Hắn nhớ hương thơm ngọt ngào, da dẻ mát lạnh của cậu. Hôm nay ở nhà xe hắn bị kích động có lẽ là doạ tới cậu rồi, tối nay sẽ phải nói chuyện hết cho cậu hiểu.
6h30, Long tới trước cửa phòng khách sạn, hít một hơi, cậu bấm chuông. Căn phòng mở ra là người đàn ông mặc chiếc áo choàng tắm, khuôn mặt hớn hở trái lại với sự ghẻ lạnh trên mặt cậu. Hắn nghiêng người tỏ ý muốn cậu vào, bước tới ghế sofa, cậu ngồi ngay ngắn, 2 bàn tay không tự chủ mà mân mê vào nhau. Hắn rót một cốc rượu vang đưa cho cậu:
- Loại này tôi hay uống, nhẹ mà êm.
Cậu nhìn ly rượu tỏ vẻ nghi ngờ, sợ hắn lại giở trò nên lưỡng lự thật lâu. Nhìn thấy vậy hắn cười hừ 1 tiếng rồi chống tay ép cậu sát vào ghế, tay còn lại vẫn cầm luy rượu đưa lên môi nhấp 1 ngụm:
- An tâm nếu tôi muốn làm gì thì cứ trực tiếp không cần bỏ thuốc em.
Đón lấy ly rượu, cậu nhích người nghiêng sang tạo khoảng cách giữa 2 người:
- Hôm nay chúng ta nói rõ một lần đi, anh cần gì ở tôi.
- Tôi cần em.
- Anh đừng nói như thể anh có tình cảm với tôi vậy.
- Thật sự là tôi có tình cảm với em, ngày em bước chân vào nhà là tôi đã thích em rồi.
- Thích tôi? Thật hài hước, thích tôi mà cường bạo tôi, khắc lên ngực tôi.
- Cường bạo em là tôi không đúng, nhưng sau đó tôi muốn được thật sự bên em nhưng bị tên Tiêu Nghiêm khốn nạn kia ép sang nước ngoài. Còn khắc lên ngực em vid em không ngoan. Tôi muốn em nhớ mãi em là của tôi.
- Tôi không quan tâm tình yêu gì đó của anh, tôi sẽ không oán hận anh nữa, nhưng từ nay chúng ta đừng làm phiền đối phương nữa.
- Em muốn bỏ tôi đi theo tên Tần Minh kia, hắn chỉ là con chó theo chân tên họ Tiêu thôi.
Mặc cho hắn nói gì khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng cương quyết muốn đoạn tuyệt với hắn. Thấy vậy cơn ghen của hắn bùng lên, hắn đẩy ngã cậu ra ghế, mặc dù trong lòng cậu rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lấy con dao ở tay áo uy hiếp. Hắn cười nhếch môi chuyện này năm xưa đã từng xảy ra, có lẽ lần này hắn phải khắc sâu ở nhiều nơi trên cơ thể cậu để cậu nhớ.
- Em quên bài học năm xưa rồi.
- Năm xưa là tôi vẫn còn non thơ còn nghĩ về tương lai còn bây giờ tôi chẳng còn gì để mất.
Ánh mắt hắn đen lại nhìn xuống hướng con dao, cậu đặt vào cổ tay rạch 1 đường sâu hoắm. Máu chảy thành dòng dọc xuống cổ tay trắng ngần rơi xuống sàn nhà thành vũng.
- Em bị điên rồi sao?
Hắn cố gắng muốn chạy tới để giật con dao trên tay cậu đi nhưng cậu nhanh chóng hướng dao lên cạnh cổ mà uy hiếp:
- Đứng im!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro