Anh mình kết hôn rồi?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối gã đã có mặt ở trước cửa nhà Tuấn.

- Hello

- Lô lô cái gì, địt mẹ Buồi Việt Hoàng.

Gã mới chỉ kịp chào mấy đứa em thôi mà, đã làm gì đâu mà mới ló mặt vào nhà đã bị Vũ chửi thẳng mặt như con thế. Gã vốn đang còn dư âm sự kiện nhục nhã trưa nay giờ còn bị ăn chửi vô lí gã cọc đéo chịu được. Cái mỏ gã lên động cơ rồi đấy định cho thằng em mình một bản rap diss nhưng sau khi nhìn bản mặt giận dỗi nhăn như đít khỉ với cái mắt tím thâm như gấu trúc của của thằng em gã thì gã lại không nhịn được cười. Thôi vậy đành ra dỗ nó vậy vì cái bản mặt của nó bây giờ cũng coi như là giúp gã giải toả được một chút.

- Làm sao mà cọc với anh mày thế, tao đã làm gì đâu nào?

Vũ vẫn mặt nhăn mày nhó không chịu nói một câu, thay vào đó thằng Tuấn ngồi bên cạnh nó đưa đĩa nho ra trước mặt mà nịnh nọt:

- Ăn tí nho đi anh, ăn cho hạ hoả, bớt nóng bớt nóng...

- Không ăn nho thì uống gì anh pha cho nha... 

Duy Hiếu ngồi cạnh cũng coi nó như quý tộc mà đối đãi.

Lạ nhỉ sao mấy thằng này hôm nay lạ thế, ngay cả thằng Thiện báo cũng ngồi im thin thít đấm bóp cho Vũ, gã nhìn 4 đứa em của mình một cách khó hiểu. 

- Bọn mày hôm nay uống nhầm thuốc à? Mà mặt mày bị sao thế?

- Ông còn hỏi được à... Tại ông đấy.

- Ơ tao có đấm mày đâu.

- Nhưng ông gián tiếp gây ra sự việc này... Nói xong Vũ quay ra liếc 3 người kia mỗi người một cái.

Chả là hôm ở club sau khi gã chuồn về trước bỏ thằng em mình vật lộn đưa ba con báo đang say rượu không biết trời đất gì về nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Vũ phải một mình vác 3 con báo nặng như con lợn ấy mệt bở hơi tai ra khỏi club. Nhưng đấy chỉ là kiếp nạn đầu tiên mà Vũ phải trải qua thôi, sau khi lôi được thằng Tuấn là đứa cuối cùng ra khỏi club thì... địt mẹ thằng Thiện đâu mất rồi??? Hắn khổ sở nhờ mấy anh bảo vệ trông hộ anh 2 con báo còn lại còn mình thì đi tìm Thiện.

 Địt mẹ đã say vãi lồn rồi còn chạy đi đâu không biết.

Chạy được một đoạn ngắn Vũ bất lực khi nhìn thấy thằng Thiện đang đứng dành cái kẹo mút với 1 đứa con nít làm nó khóc toáng cả lên. Thằng bé khóc to lắm, cũng phải thôi khi bị một ông chú không biết ở đâu ra cướp mất cây kẹo nó đang ăn dở mà còn đứng đấy trêu ngươi thằng nhóc.

- Kẹo của con mà... Trả lại cho con... hu hu..

- Ai bảo cái lày là của trú mà...hề hề... còn lâu mới trả...

- Bố ơi... chú này ăn hiếp con..

Từ đằng xa có một người đàn ông tướng tá đô con đi đến, Vũ bất lực chạy đến lôi đầu thằng em mình, giải thích rồi xin lỗi rối rít trước khi xảy ra tai nạn không đáng có. Cứ tưởng đến đây là hết nhưng không, khi về đến nơi Vũ thấy thằng em với ông anh mình đang lao vào đấm nhau mặc cho mấy anh bảo vệ đang cố tách cả hai ra. Trời ơi nay đúng kiếp nạn của cuộc đời Vũ, hắn nghĩ mình thành đường tăng mẹ rồi ấy chứ gặp hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, Chắc về gã phải ăn chay niệm phật cầu cho bản thân thoát khỏi mấy "kiếp nạn" kia mất.

Vũ lao vào cản cả 2 thì vô tình khuôn mặt Vũ hứng trọn cú đấm "yêu thương"  từ ông anh và thằng em yêu quý của mình và thế là cái mắt thâm tím như gấu trúc của hắn ra đời. Trời ơi chưa bao giờ hắn nhớ gia đình và vợ con hắn đến thế, lúc đó hắn chỉ muốn vứt luôn ba con báo này ở đấy rồi đi về thôi. Nhưng không hiểu tại sao lúc đó hắn vẫn còn đủ bình tĩnh nhẫn nhịn để đưa 3 con báo kia về đến nhà thằng Tuấn. Hắn vứt luôn 3 con báo ở trong xe cho ngủ ở gara rồi đi về vì hắn cảm thấy đối xử như thế là quá tử tế đối với 3 con báo kia rồi.

- Thế chẳng tại anh gián tiếp thì mắt em nó cũng chẳng tím như thế này rồi.

Hắn nhịn cười lắm rồi, nhưng vẫn phải dỗ thằng em mình vì dù sao mắt nó tím thế kia cũng một phần là do hắn.

- Anh xin lỗi, hôm nào anh bao mày đi ăn coi như chuộc lỗi với cả...

Ting ting.... Tài khoản của bạn + 10,000,000 đồng

- Coi như anh bù đắp cho mày nhá.

Mấy người giàu xin lỗi thấy ghét thật chứ, Vũ tính chửi tiếp nhưng thôi thấy ông anh của mình cũng thành tâm nên thôi cũng tha thứ cho lỗi lầm của ông anh ( chứ không vì tiền bạc vật chất gì hết á). Thấy mặt Vũ hoà hoãn trở lại cơ mặt của cả nhóm cũng giãn ra.

- Thôi tha cho đấy.

- Ok xong rồi thì đi uống rượu không? Gã hỏi.

- Bọn em gọi anh sang đây để làm việc chứ có phải để nhậu đéo?

- Để sau đi, đi uống với anh.

- Thôi không đi nữa đâu sợ lắm rồi. Mà anh mình hôm nay có tâm sự gì hả?

Gã cũng phân vân không biết nên báo cho mấy thằng anh em cây khế này biết không vì chúng nó mà biết thì cả thế giới này đều biết mất nhưng thôi có người giãi bày còn hơn không có.

- Anh mày mới kết hôn rồi.

- Gì? Giỡn hoài ní, đùa không vui đâu nha.

- Tao có điên đâu mà lôi vụ kết hôn ra lừa chúng mày.

- Vãi lồn, thật à? Hoàng Buồi bét boi có tiếng nhiều năm phịch dạo bị xích vào rồi à?

- Mẹ, mày nói nghe như anh là chó í mà xích.

- Uầy nhưng mà mới có 2 một ngày thôi mà anh lấy đâu ra vợ nhanh thế, chơi ngải người ta à.

- Tao cần đếch gì chơi ngải, người theo tao đầy ra.

- À vâng, anh là nhất không ai qua được anh cả... Nhưng mà sao kết hôn nhanh thế tình yêu điện xẹt, sét đánh à mà lôi nhau đi kết hôn nhanh dữ, kết hôn cũng đéo báo anh em một tiếng.

- Bị ép cưới.

- Vãi lồn part 2 anh mình bị ép lập gia đình kìa, dừa lòng tao lắm, có người phong ấn hoạ mi không cho đi phịch dạo nữa rồi, chúc mừng, chúc mừng. Tuấn cười khoái trí vỗ tay đen đét vào đùi thằng Thiện đang ngồi cười nghiêng ngả không kém.

- Hết kiếp làm người già neo đơn rồi. 

Câu nói của Thiện càng làm cả 2 cười dữ dội hơn. Thấy phản ứng của hội anh em cây khế này gã đéo có ý định cho chúng nó biết đối tượng kết hôn của mình là nam đâu không thì bị cái tin chấn động này khéo người sao hoả cũng biết mất.

- Thế giờ sao? Bị quản rồi? Duy hiếu cất tiếng hỏi.

- Mà kết hôn rồi thì ít nhất cũng phải ra mắt bọn em với chứ. Vũ nói

- Không, tao với người ấy sớm muộn gì cũng ly hôn thôi giới thiệu làm gì cho mất công, chúng mày chỉ cần biết thế thôi.

- Ơ nhưng sao lại ly hôn, mẹ ông đồng ý chắc?

- Thì bị ép có tình cảm với nhau đéo đâu mà, sau kiếm cớ hợp lí rồi ly hôn thôi, mà thôi hỏi gì lắm thế, lấy tí cồn ra đây cho anh giải toả tí đi.

- Hoàn cảnh đáng thương nhỉ, thấy anh cũng đáng thương đấy nên thôi hôm nay em uống với anh một ít vậy. Vũ vỗ vai lên tay gã nói.

Nói vậy rồi thì cả hội cũng chỉ biết nghe lời ngồi uống rượu với ông anh già thôi chứ biết làm gì giờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro