Thằng nhóc khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo ở nhà một mình loanh quanh chán quá không có việc gì làm bỗng nó nhớ tới 2 anh chị thân thiết của mình, nó quyết định đến gặp 2 anh chị luôn. Nó chưa kịp báo anh chị việc nó về Việt Nam nữa vì có quá nhiều việc xảy ra làm nó quên béng đi mất.

Xe dừng trước một cửa hàng đồ uống không quá to nhưng rất đẹp, gọn gàng và mang lại cho người ta một cảm giác ấm cúng.

- Cho một ly trà dâu nhé!

- ỦA??? Bảo mày về hồi nào zậy. Khoa ngước lên nhìn người trước mặt mình với ánh mắt ngạc nhiên

Mai Chi từ đâu chạy ra tay vẫn cầm quả đào đang cắt dở.

- Đâu thằng Bảo đâu, nó về rồi hả?

- Em mới về được vài hôm thôi à. 

Bảo cười khì khì khi nhìn phản ứng của hai anh chị vui phết, đúng với ý của nó. Nó muốn hai anh chị ngã ngửa trước sự xuất hện của nó nên nó quyết định đến mà chẳng báo gì với anh chị nó cả. Vậy là kế hoạch thành công rồi đấy.

- Sao về lúc nào mà không báo anh chị mày? Làm lúc nãy anh tưởng mắt anh mày bị mờ chứ.

- Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh chị màaaaa... Em nhớ anh chị lắm luôn.

Nó lại giở cái giọng nhõng nhéo với anh chị nó đấy, cũng mấy năm rồi kể từ khi anh chị về Việt Nam trước nó, nó nhớ anh chị nó lắm, tuy chả phải ruột thịt gì nhưng mà anh chị đối xử với nó cũng chả khác gì em ruột cả.

- Ui bé yêu của chị, chị cũng nhớ em lắm á... Nhưng mà giờ quán đang bận quá mày tìm tạm chỗ nào rồi đợi anh chị xong nha hôm nay chắc phải đóng cửa sớm rồi.

- Mày mà nói trước với anh thì có phải anh đóng cửa rồi tiếp mày luôn không? Nè trà của mài nè đi tìm chỗ mà ngồi đi.

Bảo nó lại cười khì khì, rồi cũng ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi đợi anh chị của mình làm việc. Tầm 30 phút sau quán đóng cửa, chả cần nói cũng biết là do sự xuất hiện của nó chứ ai, nhìn nó ngồi 1 mình một góc cũng không đành nên quán đóng cửa sớm luôn. 3 người lâu không gặp ngồi xuống tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm, có cảm giác như anh chị em trong gia đình vậy. Bảo thích lắm vì nó là con một nó chẳng biết cảm giác có anh chị em là như thế nào. Bỗng bụng nó phát ra tiếng kêu rõ to thì anh chị nó mới bật cười rồi rủ nó đi làm một bữa ra trò mừng nó về Việt Nam. Tất nhiên là nó cũng vui vẻ đồng ý rồi, vì nó còn muốn bám anh chị nó lâu hơn nữa mà, nhưng đang chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại nó reo lên.

- Dạ? Mẹ gọi con?

- Bảo ơi, tầm 20 phút nữa bố mẹ qua chơi nhé con.

- Dạ, chút nữa ấy ạ?

- Ừ mẹ qua chơi với hai đứa chút.

Nó chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã tắt máy, nó đành quay ra nhìn anh chị cười khì khì.

Nó bắt xe chạy như bay về nhà, vừa đi nó vừa gọi cho "chồng" nó.

- Alo, gọi cái gì đấy.

- Về nhanh lên!! Không mình không cứu nổi bạn đâu

- Lại làm sao nữa?

- Mẹ bạn sang nhà thăm đấy về nhanh lên.

Gã mới nhấp được mấy cốc rượu nghe thằng Bảo nói vậy xách đít chạy nhanh về nhà.

- Anh về trước đây.

Mấy đứa em gã nhìn gã với ánh mắt ngơ ngác, đã uống được mấy đâu nhưng mà cũng dần quen với việc này rồi nên cũng chẳng hỏi gã làm gì nữa.

- Người có gia đình hay bị vậy hả?

 Tuấn quay ra hỏi Vũ, Vũ đáp lại bằng một vẻ mặt như cảm thông với ông anh mình.

Về tới nhà gã đã thấy chiếc xe của bố mẹ mình đỗ trước sân

kì này toang thật rồi mong sao mình sống sót qua được đêm nay.

" bố, mẹ"

- Mày mới đi đâu về đấy, trời cũng gần khuya rồi, sao để Bảo ở đây một mình, có gia đình thì phải sống trách nhiệm hơn đi.

-Hay mày lại đi chơi đàn đúm rồi, mày hứa với tao như thế nào hả thằng kia? Mày tin tao thực hiện luôn lời hứa cho hoạ mi ngừng hót luôn không? bố gã cũng góp lời

Bỗng bụng  Bảo nó réo lên một tiếng khiến bầu không khí im lặnng nó ngại muốn chết, tại nãy định đi ăn với anh chị vậy mà vội về quá chưa kịp bỏ gì vào bụng nữa.

- Bảo đói hả con, con chưa ăn gì hả? Mẹ gã nhìn nó với ánh mắt cưng chiều.

- Thằng kia mày để em nó ở nhà một mình rồi còn chưa nấu gì cho nó ăn nữa hả?

Gã lúng túng chả biết trả lời câu hỏi ra sao nhìn thằng Bảo với ánh mắt cầu cứu, nó ngồi bên cạnh nở một nụ cười đắc chí, chắc nó khoái khi nhìn thấy gã bị bố mẹ mắng vậy lắm nhưng mà thôi Bảo coi như làm phước đi, tích đức cho con cháu đời sau giúp đỡ tên này một lần vậy.

- Dạ Hoàng cho con ăn rồi, nhưng tại ăn hơi sớm nên hơi đói, con mới bảo Hoàng đi mua đồ ăn về cho con ấy.

- Thế đồ ăn đâu thằng kia?

Nhìn gã cứng đơ ra Bảo thở dài lên tiếng tiếp.

- Hết cơm sườn rồi hả?

Gã nhanh nhạy bắt lấy cái phao cứu sinh trước mặt mình.

- Ừ hết rồi.

- Vậy không cần nữa.

Bố mẹ gã cơ mặt cũng giãn ra một chút, hoá ra thằng con mình cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ.

- Thế mày không biết mua cái gì khác cho em nó ăn hả, để em nó đói sút đi cân thịt nào mày coi chừng tao.

Hoàng oan ức hết sức, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy?

- Tại con cũng kén ăn nên chắc Hoàng không dám mua lung tung.

- Con cứ nói hết mấy món con thích cho nó đi để nó biết đường mà lo cho con, nó không nghe lời cứ gọi cho mẹ mẹ xử nó cho.

Nó vâng dạ rồi nở một nụ cười tươi tắn nhưng gã thì nghệt ra nở một nụ cười méo xệch.

- Tao nhắc lại một lần nữa nhé, chăm em nó cho cẩn thận vào tao còn đến kiểm tra đột xuất tiếp đấy nhớ chưa con.

Hoàng vâng dạ mấy tiếng rồi ngồi xuống cạnh Bảo vì hắn sợ ngồi gần bố mẹ gã phát hiện ra gã uống rượu nữa thì toang. Quay sang nhìn Bảo đang tươi cười nói chuyện với ông bà mà phát ghét, phải chi ở cạnh gã mà cũng ngoan ngoãn thế này thì cuộc đời đã vui vẻ hơn bao nhiêu rồi không? nhưng tiếc sự thật thì luôn là một cái tát đau đớn, nó làm đéo gì được nhứ thế này. Gã thừa biết ông bà sang đây để kiểm tra xem hắn đã ngoan ngoãn chưa và mục đích chính sang đây để xem Bảo có ổn không vì nó là "con vàng con bạc" của bố mẹ gã mà chứ làm gì phải gã đâu.

Ngồi một lúc ông bà cũng đi về nhưng vẫn không quên dặn dò phải chăm sóc cho Bảo thật tốt, nó lặp đi lặp lại như một cái máy làm gã chỉ biết vâng dạ cho qua.

- Vừa lắm cho chừa cái tội.

- Má, tao mới đi nhậu tí mà làm như mắc tội tày đình

- Nghiệp phải trả đấy.

- Cái nghiệp lớn nhất của tao ngồi ngay cạnh rồi.

Bảo liếc xéo rồi đạp gã một phát.

- Đây vừa mới giúp bạn đấy, trả ơn đây đi.

- Rồi bây giờ mày muốn gì?

- Đói. Đi mua đồ cho mình ăn đi.

- Cái gì, giờ này đi á?

- Đúng dzậy. nó cười toe đáp.

Gã thề là mấy cái cảm giác cảm kích vì nó giúp mình bay biến hết giờ chỉ muốn đấm cho nó 1 phát, địt mẹ thằng trời đánh chỉ hành gã là giỏi. Nhưng mà gã cũng chẳng dám làm gì nó chỉ nuốt cục tức của bản thân mà lết xác đi mua đồ ăn cho nó.

Thằng này phiền đéo chịu được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro