Mắc gì cọc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo dạo này chán với việc ở nhà quá rồi nó là người theo chủ nghĩa làm việc hết mình, phương châm sống là không làm việc thì mình sẽ đéo để lại được cái gì cho cuộc đời này cả nên nó ham mê công việc lắm. Vậy mà giờ bị xích ở nhà thế này chán chết đi được nên thôi nó quyết định bám rễ ở quán nước của anh chị nó rồi tiện thể xin anh chị nó cho nó vào làm luôn. Bảo nài nỉ mãi anh chị nó mới cho nó vào làm đấy tại trước đấy anh chị nó cũng biết vì sao mẹ nó không cho nó làm việc nữa rồi, vì có lần nó mải làm quên cả ăn uống ngất xỉu làm mọi người sợ hết hồn. Nhưng thôi thấy nó nài nỉ quá thì cũng mềm lòng nhưng có điều kiện là nó phải nghỉ hết tuần này để cho đầu óc thư giãn đã. Nó nghe vậy thì cũng chỉ biết ở nhà làm mấy chuyện linh tinh chờ đến ngày đi làm thôi chứ biết làm sao giờ.

Về phía Hoàng, dạo này công việc hơi bận nên về cũng khá trễ đến nhà thì Bảo cũng đi ngủ rồi nên cũng không gặp nó nhiều lắm. Hôm nay được bữa xoã nhưng cũng không vui lắm vì có thêm 2 người bạn mà Hoàng cố gắng tránh mặt. Mấy buổi tụ tập đông đủ mà có 2 người ấy thì gã đều tránh cả nhưng nay muốn tránh cũng không được.

- Hoàng... dạo này không thấy mày tụ tập với hội này nữa vậy, bận thế cơ à?

- Thì cũng hơi bận.

Cũng chả có gì cả, chỉ là người con gái hắn yêu sâu đậm nhất lại là 1 người bạn trong hội bạn thân này và khi 2 người đổ vỡ thì người ấy lại yêu ngay chính thằng bạn thân của gã. Ờ thì sau khi chia tay gã vẫn còn yêu cô ấy lắm nhưng sự việc xảy ra như vậy gã cũng chẳng lường trước được. Mối quan hệ của gã với 2 người họ giờ ra sao á? Cũng bình thường thôi nhưng để thân thiết như xưa thì không thể nữa. Cũng vì tránh 2 người ấy nên gã cũng ít họp mặt với hội bạn này hơn

Gặp lại 2 người ấy tâm trạng gã tệ vãi, không phải gã còn tình cảm với người ấy đâu nhưng tâm trạng khó tả lắm, gã cũng chỉ ngồi nói chuyện với họ vài ba câu rồi chuồn về.

về đến nhà thấy bảo đang ngồi xem ti vi, tay ôm con thỏ bông của mình, gã đang cọc nhìn thấy thằng nhóc này tự dưng khó chịu (giận cá chém thớt ấy).

- Này sao rảnh rỗi thế, không có việc gì làm à?

- Sao thế, mới về đã cọc vậy?

- Chả sao cả, rảnh rỗi thế này lo mà đi làm đi tao chả thừa tiền mà nuôi mày suốt được.

Câu nói của gã động đến lòng tự trọng của bảo rồi, nó bức xúc.

- Này , tôi không phải thuộc dạng ăn không ngồi rồi nhé, tôi cũng không phải thuộc dạng đào mỏ mà cần anh nuôi tôi, tôi cũng tìm được công việc cho mình rồi, Anh khỏi phải lo. Mà đừng có giận chuyện khác mà đổ lên đầu thằng này, đây không phải cái sọt rác để anh trút giận đâu.

Nói xong nó giận đùng đùng bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Lúc này gã mới nhận ra là mình hơi quá đáng với nó tại tâm trạng tệ quá nên đâm ra cáu gắt. Trời ạ, gã cũng muốn dỗ nó lắm nhưng mà nhìn thấy nó như thế kia giờ mà ló đầu vào dỗ chắc nó cắn chết, nên thôi gã quyết định sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân mà cụ thể là "mẹ chồng". Sau cuộc điện thoại gã cũng tìm đc cách giải quyết rồi, nhưng giờ cũng đã khuya nó lăn ra ngủ mẹ rồi còn đâu, thôi để mai thực hành sau giờ đi ngủ cái đã, nghĩ là làm gã lết thân xác mỏi mệt của mình về phòng ngủ.

Sáng hôm sau gã vẫn chưa thấy thằng nhóc ló mặt ra khỏi phòng lấy 1 lần, bình thường nó dậy khá sớm và đi lung tung trong nhà.

Chắc vẫn đang giận rồi.

Gã đi ra ngoài 1 lúc và trở lại với hộp cơm sườn cùng với 1 con gấu bông rất dễ thương. Mùi thơm của hộp cơm sườn đã đánh thức cục bông nhỏ đang giận dỗi trong phòng

Mùi thơm quá, đói vl.

- Bảo ra ăn cơm đi!

-....

Gã vẫn tiếp tục gõ cửa

- Tao xin lỗi hôm qua là tao sai, tao không nên trút giận lên người mày.

- Không giận.

- Không giận thì đi ra ăn đi tao mua cơm sườn mày thích rồi này.

- Không ăn, không đói

Thế này mà bảo không giận hả?

- Không ra hả? Không thì tao ăn hết nhá.

Gã cố tình mang đĩa cơm đứng trước cửa phòng Bảo, mùi thơm của đĩa cơm khiến cục bông kia thèm chảy dãi. Nó ra mở cửa giật lấy đĩa cơm rồi lướt qua mặt hắn tìm một chỗ ngồi ăn. Cục bông này theo như mẹ nó nói thì nó dễ mềm lòng lắm với cả dỗ nó thì chỉ cần đồ ăn là ok hết.

Gã biết nó đã nguôi giận phần nào rồi, cầm con gấu bông đi đến chỗ nó

- Này, cho đấy

-Gì đây? Nó ngước lên nhìn.

- Cho, tại thấy mày thích gấu bông mà tao vừa nhặt được con gấu nên cho mày.

Nó chả nói gì chỉ nhìn gã đặt con gấu xuống cạnh mình. Nó thừa biết là cha già này muốn làm lành với nó nhưng mà vẫn cứng miệng cho được.

- Ăn xong chưa?

- Hỏi chi?

Gã bảo nó đi theo gã ra gara rồi chỉ thằng vào con xe máy mới toanh.

- Của mày đấy

- Gì?

- Cái này tao cũng nhặt được luôn, cho.

- Gì khùng hả? Con xe to như này ai làm rơi được mà nhặt.

- Nói chung đây là xe của mày.

- Không nhận, gấu thì chẳng đáng là bao nhưng xe thì không nhận,

- Ơ đây là quà tặng cho mày sau khi mày về nhà chồng mà với lại hôm qua mày bảo mày sắp đi làm thì có xe này đi làm cho tiện chứ.

Nó nghe gã nói cũng có lí, sắp đi làm rồi làm sao mà đi taxi với xe buýt mãi được, đi thế thì tiền nó làm ra chỉ để tiêu vào việc đi lại đến chỗ làm mất.

- Cũng không nhận không được hay đây chuyển khoản cho tiền cái xe này nhé?

- Thôi nhận đi, đáng là bao đâu, đối với tao không đáng gãi ngứa ấy.

Nhà giàu nói chuyện thấy ghét thiệt chớ.

Nói đến vậy thì thôi nó cũng nhận nó định đi làm ở quán nước rồi lấy tiền tích được trả gã cái xe, cái xe này nó thừa sức trả được nhưng nó muốn tiền cái xe này phải được làm ra đúng với mục đích mua nó.

- Hết giận chưa?

- Đã bảo là không có giận mà.

Lần này giọng nó dịu hơn lúc nãy. Gã đã có lòng giảng hoà vậy mà còn giận nữa thì quá nhỏ nhen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro