Con sẽ để ý đến em nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bảo với Hoàng về nhà mẹ Bảo ăn cơm. Chả là sau hôm nó dỗi mẹ nó có gọi điện gọi 2 đứa sang ăn cơm cùng mẹ, chắc sau cuộc điện thoại của gã thì mẹ nó cũng hiểu phần nào rồi.

- Mẹ ơi bọn con đến rồi.

Bảo hớn hở chạy vào nhà chạy nhanh vào ghế sofa rồi nằm ườn luôn ở đấy, gã thì hơi ngại đi sau ngồi gọn vào 1 góc ở sofa. Bảo cũng lâu rồi chưa quay lại nhà ở Việt Nam nhưng nó vẫn thân thuộc với Bảo lắm, đúng là về nhà cái thoải mái hẳn.

- Về rồi à. 

Mẹ gã đi từ bếp ra niềm nở cười với Việt Hoàng còn với nó thì mẹ nó lấy chân đá cho nó một phát.

- Dậy đi nằm ườn ra đây mà được hả?

- Lâu lắm mới được về nhà mà mẹ.

- Tí nữa thì ôn lại kỉ niệm sau vào nấu cơm với mẹ đi, Hoàng cứ ngồi chơi nhé con.

- Sao con phải làm mà Hoàng không phải làm, mẹ phân biệt đối xử vậy?

- Sao với trăng cái gì đi vào mẹ dạy nấu ăn về còn biết đường nấu cho anh ăn nữa.

- Nhưng mà....

- Cấm ý kiến xách đít lên đi theo mẹ nhanh.

Nó phụng phịu nhìn mẹ rồi quay ra nhìn vẻ mặt khoái chí của gã nó cay lắm. Thấy khuôn mặt ấy của nó Hoàng buồn cười chết đi được cũng may là gã có mẹ nó làm đồng minh, kể ra mẹ nó cũng yêu thương gã phết không gã chết vì tủi thân mất.

Nhưng cũng chả được bao lâu gã đã nghe thấy tiếng la oai oái của nó trong bếp, chạy vào thì thấy tay nó đang chảy máu, thấy vậy hắn hơi hoảng vội hỏi mẹ nó hộp sơ cứu ở đâu rồi lôi đầu thằng nhóc ra sơ cứu vết thương. Mẹ nó thấy vậy cũng bất lực:

- Thôi mày ở ngoài đấy đi không cần vào trong bếp nữa, vụng thối vụng nát ra, có con dao cũng cầm ngược đầu cho được.

Chả là nãy mẹ bảo nó đứng cắt khoai tây cho mẹ, nó tự hào vỗ ngực bảo đây là chuyện nhỏ quá là đơn giản với nó nhưng mà ai dè cầm dao nó cũng cầm ngược thế là lỡ làm đứt cả tay luôn. Mẹ nó đuổi nó ra khỏi bếp là cũng đúng đấy, kẻ huỷ diệt nhà bếp có khác.

- Để con vào giúp mẹ.

Gã chạy vào giúp đỡ "mẹ chồng" mình nấu ăn còn thằng Bảo bị nghiêm cấm bước vào bếp.

- Hoàng này...

- Dạ?

- Chuyện hôm nọ thế nào rồi? Hai đứa có chuyện gì xảy ra hả?

- Không sao đâu mẹ, chuyện nhỏ thôi bọn con giải quyết với nhau xong rồi.

- Ừm vậy thì tốt... Mà mẹ bảo này, mẹ biết là con với Bảo kết hôn cũng chỉ vì ý muốn của hai bên gia đình, mẹ cũng không muốn ép con phải có trách nhiệm với bảo, bao giờ con tìm được người mình yêu thật sự thì bảo với mẹ, mẹ thuyết phục mẹ con đồng ý cho hai đứa ly hôn.

Gã quay ra nhìn mẹ Bảo với ánh mắt có chút ngạc nhiên, như hiểu được sự ngạc nhiên của gã mẹ nói tiếp:

- Thời gian này mẹ chỉ nhờ con một chuyện thôi là để ý đến Bảo giúp mẹ, nó là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh, chỉ biết vùi đầu vào công việc, cứng đầu ôm hết mọi việc về mình. Nó không biết cách chăm sóc cho bản thân đâu nên mẹ nhờ con để ý đến nó giúp mẹ.

Mẹ Bảo quay ra nhìn gã rồi nói thêm

- Với lại có lẽ do cách nuôi dạy của mẹ hơi nghiêm khắc nên tính cách nó khá độc lập đôi lúc cũng khó ưa nên con thông cảm cho nó nhé.

- Con có biết tại sao năm ấy mẹ với Bảo lại sang mĩ không?

- Con không biết.

- Thực ra năm ấy nhiều chuyện xảy ra lắm, năm ấy bố Bảo có quay về gặp nó...

Nói đến đây giọng bà hơi buồn.

-Bố Bảo ông ta là một người cha và là một người chồng tệ bạc, ông ta chạy theo tiền tài và danh vọng kết hôn với một người phụ nữ giàu có bỏ lại 2 mẹ con ta vất vả sống qua ngày, cũng may trong thời gian ấy nhờ sự giúp đỡ của mẹ con mà mẹ mới vượt qua được sóng gió ấy ...

- Sau một khoảng thời gian bố bảo có trở về đòi nhận Bảo và hứa chăm sóc cho nó một cách chu toàn, mẹ không muốn nó chịu khổ nên mẹ đã đồng ý đưa nó cho ông ta chăm sóc 1 thời gian.... Nhưng ông ta không chăm sóc cho nó một cách tử tế còn hành hạ khiến nó hình thành 1 bóng ma tâm lí, lúc đó ta quyết định đưa nó qua mĩ chữa trị và giúp nó quên đi nỗi đau, khoảng thời gian ấy gần như tâm lý của Bảo không thể ổn định. Đấy cũng là lí do mà chỉ có mình ta quay về Việt Nam trong mấy kì nghỉ mà không có nó.

Gã không ngờ bảo lại từng trải qua chuyện như vậy giờ thì gã hiểu tại sao bà luôn nhờ hắn chăm sóc cho bảo, nhờ hắn quan tâm đến nó và tại sao bà lại nuôi dạy nó nghiêm khắc như vậy .Lời gửi gắm của mẹ Bảo gã cũng phần nào hiểu được tấm lòng của mẹ nó, có lẽ vì quá thương nó nên mẹ nó chọn cách nuôi dạy nó 1 cách nghiêm khắc ,cũng vì thương nó mà mẹ nó không giám thể hiện sự chiều chuộng của mình ra ngoài sợ nó không đủ cứng cáp để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, có lẽ mẹ nó sợ rằng nếu bản thân mình nhu nhược như trong quá khứ sẽ khiến Bảo giống như quá khứ đen tối kia thêm một lần nữa. Vậy nên bà chỉ có thể nhờ Hoàng quan tâm chăm sóc nó thay luôn phần bà...

- Con sẽ để ý đến em nhiều hơn.

Gã cảm giác mình dường như cũng muốn che trở cho cậu nhóc chịu nhiều tổn thương ấy.

Mẹ nó quay ra nhìn gã nở 1 nụ cười thật tươi.

- Cảm ơn con.

==========================================================================

Trên đường về dò hỏi người đang lái xe bên cạnh

- Này nãy làm gì với mẹ mình mà lâu thế? Mình nghe thấy mẹ mình với bạn xì xào gì trong bếp ấy.

- Bí mật chỉ có tao với mẹ được biết thôi

- Ơ nay còn có bí mật nữa cơ, cho đây nghe với.

- Đã là bí mật thì không thể bật mí.

- Không kể thì thôi cái đồ keo kiệt.

Gã quay ra nhìn nhóc con bên cạnh với 1 nụ cười khác với thường ngày lắm, có phần dịu dàng hơn chăng? Có lẽ cách nhìn của gã về nó cũng thay đổi chút ít rồi. Giờ đây ánh nhìn của gã dành cho nó không còn là ánh nhìn khó chịu nữa mà thay vào đó ánh nhìn muốn che trở cho người ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro