Chồng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo đã đi làm ở quán anh chị nó được 1 tuần rồi, đúng là được đi làm nên nó thích ra mặt. Nhưng có một vấn đề là dạo này Việt Hoàng lạ lắm gã đối xử với nó không còn cọc cằn như trước nữa. Sau khi từ nhà mẹ về gã đã làm hẳn một phòng riêng để làm studio thu âm và đương nhiên là gã ở nhà nhiều hơn bình thường. Mà lạ ở chỗ mỗi lần nó đi làm về thì đều thấy gã đang đứng nấu cơm trong bếp và ngạc nhiên hơn nữa thì là cơm gã nấu cũng không tệ lắm. Nó thắc mắc hỏi thì gã chỉ trả lời: " thì tự nấu cho đỡ hại sức khoẻ".Nghe Hoàng nói vậy nó sợ ngang vì nó chưa bao giờ tưởng tượng đến việc hắn vào bếp nấu bất cứ món gì cho nó ăn cả ( thực ra là ăn ké)

Hôm nay cũng như bao ngày nó dậy sớm vui vẻ chuẩn bị lấy xe đi làm nhưng mà...

- Ôi cái địt mẹ, trời âm u vãi lồn, có mưa không vậy?

- Thế này chắc bão đấy xin nghỉ một ngày đi...

Nó giật mình quay lại nhìn Hoàng nó suýt không nhịn được cười phì ra. Hoàng mới ngủ dậy tóc tai bù xù nhìn như tổ quạ ấy, mắt vẫn chưa mở hẳn, tay thì đang cầm cốc nước nhìn không khác gì ông già cả. Hình ảnh này mà bị mấy em nóng bỏng xinh đẹp nhìn thấy thì còn đâu hình tượng của gã nữa nó nhân lúc gã chưa tỉnh ngủ hẳn lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy để có gì lôi nó ra khè thằng già kia chơi.

- Không được đâu phải chăm chỉ làm việc thì mới có tiền trả bạn được chứ

- Tao đã nói là nó chỉ là gãi ngứa thôi không cần trả...

- Đằng này cứ thích trả đấy, làm sao? Đây không muốn nợ ai cái gì

- Ờ sao cũng được nhưng nay khéo bão đấy xin nghỉ 1 hôm cũng chả sao đâu.

- Không sao mình lo được.

Nó đi ra gara lấy xe để đi làm luôn mặc cho lời khuyên của gã.

Thằng này sao bướng thế nhỉ

Vậy thôi gã quyết định vào studio sửa nốt mấy bản demo. Tầm khoảng 15 phút sau có một cuộc gọi đến đó là số thằng nhóc kia mà, nó gọi làm gì ấy nhỉ?

- Gọi gì?

- Alo bác có phải bố của chủ nhân máy này không ạ?

Bố á, bố gì cơ, ai á? Gã hoang mang khi nghe người đầu dây bên kia nói vậy

- Bác ơi bác đến đường XXX đi ạ, cậu thanh niên này bị ngã xe đang bị thương mà mưa thì to quá...

Gã nghe vậy cũng hơi giật mình vội đứng dậy đi luôn.

Đến nơi gã thấy 2 người đang ngồi với nhau trú mưa ở một góc ven đường gã xuống xe bịt kín mít từ đầu đến chân vì dù sao gã cũng là người nối tiếng mà, cô gái thấy chiếc ô tô đi tới cũng đứng dậy chào.

- Dạ cháu chào bác, bác đến đón anh ạ? Vậy thôi giờ có người rồi thì cháu xin phép đi trước.

Nghe cô gái ấy nói thằng Bảo ngồi cạnh nhịn cười không nổi, nó bụm miệng cười cho đến lúc cô gái ấy đi mất. Nó cười ha hả vào mặt Việt Hoàng 

- Trời Trời lên chức bác luôn rồi, già quá rồi Việt hoàng ạ

Gã cay lắm đã có lòng tốt đến đưa nó về lại bị nó cười vào mặt khó chịu đéo chịu được

- Tại mày chứ tại ai? mày lưu số tao là cái gì mà để người ta gọi tao như thế?

- À... mình chỉ lưu đúng với sự thật thôi

Nói xong nó đưa điện thoại cho gã xem

" Cha già"

Gã cạn con mẹ nó lời luôn, gã phải tịnh tâm bình tĩnh lại không chấp nhặt trẻ con, mình là người lương thiện không được đánh động vật, không được , không được...

Bốp!

- Địt mẹ đau vãi sao hay cốc đầu mình thế?

- Sao thích ý kiến không?

Nó to mồm thế chứ cũng sợ gã vãi ra, bình thường đã đánh không lại rồi nay còn mới ngã xe đau vãi công lực giảm mẹ nửa rồi đánh không lại.

- Sao rồi có bị thương ở đâu nghiêm trọng không? Bảo nghỉ một hôm thì đéo nghe.

- Chỉ bị xây xát thôi, mà đằng này cũng có ngờ mình bị ngã đâu.

- Thôi đi về tao sơ cứu cho, lên xe đi.

- Thế còn xe tớ thì sao?

- Gọi người đến đưa về rồi yên tâm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau pha báo của thằng Bảo thì trời mưa gã cũng chẳng dám cho nó đi một mình nữa. Vì là mưa cả tuần nên ngày hôm sau đi làm gã nhất quyết phải đưa nó đi cho bằng được. Gã cũng bảo nó nghỉ bao giờ đỡ thì đi làm nhưng nó cứ xuỳ xuỳ kêu vết thương không đáng ngại vẫn đi làm được. 

Thằng này cứng đầu vãi.

Gã đưa nó đến quán nước nhưng nó bắt gã cách 1 đoạn vì sợ anh chị thấy trêu nó.

- Này không thấy như thế là hơi vô tâm à?

- Sao nữa bạn đòi đưa mình đi mà?

- Thì công người ta đưa đi mà đối xử vậy hả? Cảm ơn tí thì chết ai?

- Có cl..

Thằng này nó láo quá 

- Đợi đây tí đi.

Nói xong nó chạy thẳng vào quán nước, một lúc sau thấy nó cầm trên tay một cốc cà phê chạy ra.

- Này!

Nó dơ thẳng vào mặt gã.

- Cảm ơn.

Nó chạy biến, gã cười cười rồi lái xe về thằng nhóc này cũng biết nói cảm ơn cơ đấy.

- Này đại gia nào đấy Bảo?

- Làm gì có đại gia nào đâu anh?

- Không phải dấu, anh mới thấy mày vội vàng pha cà phê rồi mang ra ngoài đấy cho người ta xong, khai mau ai thế?

- Làm gì có...

- Có khai không em? Không khai thì để tao kể vụ mày lo đi làm ngã xe cho mẹ mày biết nhé? Cho khỏi đi làm luôn.

Nghe anh chị đe doạ thì nó cũng rén, nó sợ mẹ nó cấm nó đi làm với anh chị nữa thì chán lắm.

- chồng em...

Nó nói lí nhí.

- Ồ hoá ra là chồng mày..... CÁI GÌ!!! MÀY CÓ CHỒNG RỒI HẢ EM.

Hai anh chị nó ngạc nhiên hét ầm lên, nó nhăn mặt biết kiểu gì phản ứng của anh chị nó cũng như vậy.

- Mày có lúc nào sao bọn tao không biết?

- Thì mẹ em lôi đầu em về Việt nam để cưới đấy.

- Sao mày không báo cho bọn tao?

- Thì mấy anh chị phản ứng dữ dội thế kia thì em cũng ngại nói.

- Thế chồng mày là ai? Gia cảnh như thế nào? Đẹp Trai không mày?

Một loạt câu hỏi được đưa ra khiến đầu nó ong ong.

- Chồng em là.... con bạn thân của mẹ em, anh chị biết thế là được rồi đừng hỏi thêm gì nữa đằng nào em cũng không có ý định giới thiệu đâu thế nhé.

Nó chạy biến vào trong luôn.

- Ơ cái thằng này...

- Thế là còn mỗi Khoa của chúng ta là ế chỏng chơ thôi.

- Tôi không ế chỉ là đang tìm người tử tế để yêu thôi.

Tiếng cười vang khắp quán nước của Khoa,một ngày vui vẻ lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro