Viethoa.ng:
11.234 Lượt thích
Viethoa.ng Anh về với em ngay đây❤️❤️❤️
Xem tất cả 2356 bình luận
Bình luận
=> TuanVux: Anh này nói chuyện buồn nôn quá ạ🤮
=> Mmai: TuanVux Sao anh nói vậy anh ơi
=> nhungnhung: Chắc anh ăn cơm chó nhiều lắm đúng k? Tội anh tôi
=> Vu.Anh: Nó tội lỗi đầy mình thì có.
=> Vu.Anh: Em nào ạ? em hay ems?
=> Lyly: Tha cho chủ quân anh ơi, anh dí quá dí
=> nhism.ne: Rửa tay gác kiếm cũng không nổi với anh nữa
=> Viethoa.ng: Em ở nhà😘
=> Taone: Chủ quân lại thồn cơm chó cho chúng ta
=> Viethoa.ng: Taone thế không thích hả?
=> Taone: Thích anh ơi, anh cho bọn em ăn cả đời cũng được🫶
=> Thien tri: Em đâyyyyy, về với em hả❤️
=> TuanVux: Về đi em ơi, ngại giùm mày luôn á
=> Viethoa.ng: Thien tri Mày biến 🙂
=> Thien tri: Eo ơi, anh ta bỏ tôi rồi. Tệ vãi
=> Banmie: Thích cách anh ấy ảo tưởng
=> Hoàng khoa: Về rước nó đi giùm em cái, quá mệt mỏi🤦♂️
=> Viethoa.ng: Anh sắp về rồi, cố lên 💪
=> Baybi: Chủ mẫu quậy lắm hả anh?
=> Hoàng Khoa: Nó là nguyên 1 con báo.
_________________________________________________
Lão già:
Về nhà chưa?
Mỏ hỗn:
Tao về rồi
Lão già:
Nào, lại hỗn
Mỏ hỗn:
Đây thích
Lão già:
Hư, cắt không tặng gấu nữa
Mỏ hỗn:
🥹
Mình về rồi ạaaa
Lão già:
Ngoan, anh sắp về rồi
Mỏ hỗn:
Sao bạn về sớm thế?
Tưởng phải còn 1 hôm nữa cơ mà?
Lão già:
Không yên tâm
Về nhà sớm với em
Mỏ hỗn:
Có phải trẻ con đâu?
Mình người nhớn rồi
Lão già:
Ờ
Người nhớn nhưng đòi gấu bông
Tôi không ở nhà mấy ngày mà đã vào viện
Mỏ hỗn:
Thì🥹
Thì tại bạn đi xa lâu quá chớ bộ
Trẻ nhỏ thì k xa người lớn lâu được mà
Lão già:
Đm dễ thương vãi (x)
Anh sắp về rồi, muốn ăn gì anh mua cho
Mỏ hỗn:
Hông thích
Mình nhớ cơm bạn nấu thôi
Tuần nay ăn chả ngon sút mất 2 cân rồi 🥺
Lão già:
Chết thật nuôi mãi mới béo như này mà lại tụt cân rồi
Phải vỗ béo lại thôi
Mỏ hỗn:
Hoàng ơi, tớ đói...
Lão già:
Đây
Sắp đến rồi
________________________________________________________________
Viethoa.ng:
15.345 lượt thích
Viethoa.ng Vỗ béo trẻ nhỏ
Xem tất cả 1245 bình luận
Bình luận
=> Lyly: Ui chủ quân biết nấu ăn ạ?
=> Taone: Trời ơi em cũng muốn ăn thử
=> nhungnhung: Chúng mài ơi tao tò mò vị của nó quá
=> maimai: Có thật sự là chủ quân của chúng em không ạ? Sao lạ quá vậy
=> Vu.Anh: Em có 3 bích cho em húp trước được k?
=> Viethoa.ng: 3 bích k bằng vợ tao
=> Choco.choco: Cãi sao được anh ơi
=>Phamph: "K gì bằng vợ tao" chủ quân said
=> Hieu Ng: Ông chồng nội trợ 👍
=> Trucne: Ai cũng biết mà anh, anh có thể nói gì nhiều hơn được k?
=> Minhminh: Anh được thử tay nghề chưa anh ơi? Đánh giá đi ạ
=> TuanVux: Hội này chưa được hốc miếng nào đâu em ơi
=> Viethoa.ng: Đầu bếp độc quyền chỉ một người được thử 🫶
=> Vani: Anh ta thay đổi rồi, tôi theo ổng gần 10 năm tôi biết ổng chưa bao giờ nấu ăn đâu. Thế mà giờ...
=> Vu.Anh: Người có vợ phải khác chứ em
=> Thien tri: Có vợ cái đéo biết anh em mình là ai luôn mà
=> Lyly: Thien tri nay ảnh tỉnh rồi bây ơii, không ăn nói xà lơ nữa
=> Thien tri: Phải học cách buông bỏ chứ em. Đâu ai ngu mãi được
=>Xinh.xinh: Riết tao tưởng ổng yêu chủ quân nhà mình không đó, tiểu phẩm hoài.
_____________________________________________________________________
- Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ
- Hưmm... tại đây... đói
Nó vừa nhai vừa trả lời chồng mà không để ý bên má nó vẫn còn dính hạt cơm. Mà chắc nó không thấy bộ dạng bây giờ của mình đâu, 2 cái má nó phồng lên y chang con chuột hamster ấy trông đáng yêu hết sức.
- Ăn từ từ không ai tranh của em đâu mà
Gã vừa nói vừa lấy tay phủi bỏ hạt cơm đang dính trên mép nó xuống, ánh mắt vẫn gắn chặt lên người nó, gã thấy nó đáng yêu quá thể. Với lại 1 tuần đi show không được thấy nó rồi nhớ chết mất, giờ phải ngắm bù mới được. Bảo đáng yêu quá rồi làm sao? Muốn ôm nó 1 cái quá nhưng sợ nó lại chửi cho gã không ngóc đầu lên được quá. Thấy gã lấy hạt cơm từ trên má mình xuống nó nở nụ cười rõ tươi, thế này thì chết gã rồi làm sao mà đỡ được bây giờ.
- Mà này
- Sao?
- Sao bạn nhìn mình chằm chằm vậy? Bạn cũng ăn đi chứ mới về đã ăn uống gì đâu?
- Ăn được nửa mâm cơm rồi mới nhớ tới anh à?
Gã chỉ trêu em thôi vì nhìn em ăn gã cũng đủ no rồi cần gì ăn nữa, thế mà Bảo coi là thật cuống quýt xin lỗi gã..
- Ơ, mình xin nhỗi tại nhớ cơm bạn nấu quá.
Xin lỗi thì xin lỗi nhưng mồm vẫn nhai nha, không ngưng nghỉ 1 giây nào. Chết Bùi Việt Hoàng rồi làm sao mà đỡ được khuôn mặt này đây, đã thế nó còn nhìn gã với ánh mắt rõ long lanh đang tính trêu thêm nhưng thế này thì ai mà trêu cho được nữa.
- Thôi ăn đi, anh không đói nhìn em ăn là thấy no rồi.
Nó nghe vậy bỗng dưng im lặng làm gã cũng hơi lo lo sao tự nhiên đang vui vẻ mà im lặng vậy ta?
- Này... Sao đằng ấy nói chuyện ngọt ngào, sến sẩm thế? Với lại mấy cái tus trên mạng là sao?
- Em có kết bạn với anh đâu mà em biết? Em stalk anh hả?
- Ơ không nhé... Anh Khoa bảo mình mà...
Nhưng có vẻ không như lời nó nói nhỉ, mặt đỏ hết cả lên rồi.
- Mà đừng lái sang chuyện khác, trả lời mình đi
- Đến nước này rồi mà em vẫn không hiểu à? -Vừa nói gã vừa nhìn thẳng vào đôi mắt em làm em có chút bối rối.
- H...hiểu gì? -Nó cố tỏ ra bình tĩnh
- Anh thích em! Anh muốn theo đuổi em đấy đồ ngốc.
Nó ngây người trước câu nói của gã, rõ là thắc mắc của nó đã được giải đáp rồi nhưng mà giờ nó cũng chả biết phản ứng ra sao. Thấy vẻ mặt cứng đờ của nó gã cười đến gần chỗ nó ngồi quỳ 1 chân xuống, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó nói tiếp:
- Em đừng áp lực, anh chỉ nói ra để em hiểu được lòng anh thôi. Anh biết quá khứ của em có nhiều sự việc không mấy tốt đẹp đã làm tổn thương đến em, tổn thương đến niềm tin vào tình yêu của em. Nhưng mong em cho anh cơ hội để bước vào cuộc đời của em, giúp em cảm nhận được tấm lòng thực sự của anh. Vậy nên Bảo cho phép anh theo đuổi Bảo nhé.
Bảo thừa nhận là nó cũng có chút rung rinh rồi nhưng mà để chấp nhận tình cảm ấy chắc phải có thêm thời gian nữa. Nhưng nó cũng thử mở lòng mình một lần xem sao.
- Theo đuổi thằng này khó lắm đấy nhé, anh sẽ bỏ cuộc sớm thôi.
- Sẽ không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro