Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê Bảo eiiii...

- Bảo... BẢO! Thằng lợn kia nghe anh mày gọi gì không?

- Dạ... Anh gọi gì em thế?

- Mày làm gì mà hồn vía cứ như để trên mây thế hả? Lau nhà không lau cứ đứng tần ngần ở đấy là sao?

-Em... Em nghĩ chút chuyện thôi mà.

- Thôi mày đừng có điêu đi, lại làm sao? Lại cãi nhau với chồng à? - Khoa tò mò hỏi nó

- Sao hôm nọ thắm thiết thế mà nay lại cãi nhau rồi à?

- Sao cái gì? Bé lại làm sao hả bé? - Mai Chi không biết từ đâu cũng chạy ra hóng.

- Không có mà.

- Thế làm sao mà mặt mày đần thối thế kia.

- Thì...

- Thì?

- Ổng mới tỏ tình em...  - Nó bẽn lẽn trả lời anh chị.

- Ờ... Tỏ tình rồi à? Lâu hơn tao nghĩ đấy. Làm tưởng có biến gì to lắm.

Ơ thế là thế nào? Đáng nhẽ anh chị phải sốc như nó chứ, sao mà chả có tí phản ứng nào thế này. Nó không chịu  đâu, thế hoá ra là có mình nó thấy việc này sốc thôi à?

- Anh chị không ngạc nhiên à?

- Có gì mà ngạc nhiên, nhìn cách ổng đối xử với mày là nhận ra mà. Chả ai lại chịu được mấy cái thói xấu ngang phè của mày đâu con. Chắc kiếp trước nghiệp ổng nặng lắm nên kiếp này mới yêu một thằng như mày.

- Ê động chạm nha ông anh già.

- Rồi sao có đồng ý người ta chưa?

- Anh chị biết mà... Em vẫn chưa thực sự chưa dám đối mặt với cái thứ gọi là tình yêu ấy.

- Bảo này, chị biết quá khứ đã làm cho em mất niềm tin vào tình yêu nhưng em hãy dũng cảm đối mặt với nó một lần đi, biết đâu được nó lại là lựa chọn này đem lại cho em hạnh phúc thì sao?

- Anh cũng ủng hộ, tuy ban đầu anh không tin tưởng Hoàng lắm nhưng nhìn cách anh ấy đối xử với em anh cũng yên tâm phần nào.

Nó yên lặng suy nghĩ về những gì anh chị nó nói, nó thừa nhận rằng nó cũng có tình cảm với Hoàng nhưng nó sợ cái thứ tình yêu này sẽ huỷ hoại cuộc đời nó như việc bố nó đã làm với mẹ. Tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nó đã từng thấy mẹ nó rất đau khổ vì cái thứ tình cảm ấy, nó sợ rằng nó cũng sẽ chọn sai người như mẹ, đó là lí do mà nó luôn rụt rè với tất cả mối quan hệ của nó từ trước đến giờ. Nhưng mà thôi, đúng như anh chị nó nói không thử sao mà biết được, phải thử thì mới tìm được câu trả lời chứ.

- Anh!

- Sao? Nghĩ xong rồi hả?

- Anh em sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, vậy nên anh cũng nên cho bản thân mình một cơ hội đón nhận tình yêu một lần nữa được không?

- Em biết anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng nhưng anh à, nếu anh đã khuyên em chân thành đến thế thì em nghĩ anh cũng nên một lần dũng cảm đối mặt với nó đi anh.

Khoa nghe Bảo nói vậy anh cũng im lặng, rõ là mình khuyên nó mà sao giờ thành nó khuyên mình rồi... Nhưng cũng đúng chuyện của người khác thì hay lắm, nói dễ lắm sao đến mình lại khó khăn thế nhỉ? Giờ anh đã hiểu Bảo đã phải dũng cảm đến thế nào thì mới dám thử với cái thứ được coi như độc dược chết người ấy. Bảo nó còn dám thử vậy tại sao anh lại không dám?

- Thực ra em cũng chưa thực sự tin tưởng " người ấy" của anh đâu nhưng miễn là anh hạnh phúc thì em sẽ mãi ủng hộ.

- Haizzz.....Hai anh em nhà này đều có vấn đề về tình cảm vậy nhỉ? Với cương vị là một người có gia đình em mong cả hai có thể dũng cảm bước ra khỏi bóng tối của bản thân để tìm đến được một mái ấm hạnh phúc. -Mai Chi cũng chân thành góp ý.

Cả 2 quay ra nhìn Mai Chi đứng cạnh rồi cùng thốt ra một câu.

- Chơi, sợ gì!

Nói thì nói vậy thôi chứ cả 2 đều chưa biết bắt đầu từ đâu nữa... Nhưng mà thôi coi như là làm lại từ đầu thôi, buông bỏ những tiêu cực trong quá khứ để đón nhận tình yêu bằng một con người khác thôi nào.

- Nhưng mà giờ anh nên làm gì hả mấy đứa?

- Thì trước hết cứ kết bạn lại với người ta đi anh, anh chặn người ta thì làm sao tiến triển mối quan hệ được.

- Nhưng mà...

- Thôi đưa đây để em.

Thấy Khoa cứ phân vân mãi Mai Chi đã giúp anh bằng cách giật luôn điện thoại anh mình add friend lại với Duy Hiếu. Ê, nhưng mà không phải mình chủ động đâu nha, chỉ là trước đấy Hiếu cũng gửi lời mời kết bạn cho Khoa rồi nhưng bị Khoa bơ thôi à.

- Chỉ đơn giản là bấm đồng ý được mà sao hay lương lự quá.

 - Cho chị 10đ dứt khoát luôn. - Bảo vừa nói vừa giơ like cho bà chị của mình.

- Chuyện, chị mà lại.

____________________________________________________________

Bên đây, Hiếu đang bù đầu vào mấy cái demo của mình, hắn làm việc chả biết ngày đêm, ai gọi hay nhắn tin gì cũng chả thèm check. Chả biết tại sao lại thế này nữa, thất tình chăng? Tính đến nay việc gã theo đuổi Khoa cũng hơn tháng rồi mà mối quan hệ vẫn chẳng có tí tiến triển nào là sao? Đã thế từ sau vụ thằng Bảo đi viện Khoa luôn tránh mặt không tiếp hắn khi hắn đến quán làm hắn bứt rứt khó chịu mấy ngày nay. Trước nay hắn chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác  buồn tình như thế này, Khoa là người đầu tiên cho hắn trải nghiệm đấy. 

Hắn cứ ngồi vò đầu bứt tóc, điên cuồng chỉnh sửa bản demo khiến cho Thiện với Tuấn ngồi sau cũng rén không dám nói to dù chỉ một câu. Cái trạng thái này của Hiếu là lần đầu tiên 2 người thấy, nó đáng sợ gấp trăm lần khi Hiếu nổi giận nữa.

- Ê mày ơi tao thấy hơi sợ, biết thế đéo sang đây giờ buồn đái cũng đéo dám đứng dậy đi nữa.

Tuấn thì thầm vào tai Thiện sợ nói to lại chọc tới ác ma đang ngồi trước mặt.

- Em thì khác đéo gì anh, lúc ổng mở cửa cái mặt của ổng thấy ớn, em tưởng em ngất ngay lúc đấy rồi.

- Mà cũng tại mày cơ đéo gì lại rủ tao sang đây không biết nữa.

- Thì tại em nhắn tin, gọi điện anh í không trả lời em lo, mà đi mình hơi sợ nên em gọi anh đi cùng.

- Thì ra mày sợ chết một mình nên mới lôi tao theo, lúc sướng thì đéo thấy chia mà hoạ thì cứ rủ tao gánh cùng.

Cả 2 đang thì thầm to nhỏ thì bỗng nghe tiếng cười rõ to ở phía trước. Ơ chả phải là cái đống trước mặt ban nãy còn u ám, khó chịu với mọi thứ cơ mà sao giờ lại vui vẻ bất thường thế này. Tâm trạng đéo gì lên xuống thất thường, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

- Chúng mày đi ăn không anh bao.

Ơ chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hai thằng em ngơ ngác nhìn ông anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông anh mình nay bị chập mạch hay sao ấy, khó hiểu vãi. Nhưng mà thôi có chuyện gì thì chuyện chạy vào nhà vệ sinh đã rồi tính sắp tuôn ra đến nơi rồi đây này.

À mà mọi người chắc cũng biết có chuyện gì rồi đúng không? Chính là chuyện mà khoa chấp nhận kết bạn với hắn đó, hắn tưởng hắn sắp điên vì tình rồi cơ. Giây phút ấy có lẽ Hiếu Nguyễn nhà ta đã nghĩ ra tên cho con của cả 2 luôn rồi. Khùng điên hết sức.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro