Lão già:
Pi ơiiiii
Pi đáng yêu của anh ơi
Mỏ hỗn:
Gì?
Pi là con nào?
Mày nhắn tin gạ gái nhưng nhắn nhầm cho tao chứ gì?
Thế mà bảo thích mình, đúng là trai tệ
Lão già:
Anh nhắn đúng mà
Làm gì có chuyện anh tán gái
Nó là quá khứ rồi, giờ tim anh chỉ có em🥹🫶
Mỏ hỗn:
🆑 bố đéo tin
Thế chứ Pi là con đéo nào?
Lão già:
Em làm sao ấy
Thế lúc nhỏ ở nhà mẹ gọi em là gì ?
Mỏ hỗn:
Thì là Pi
Lão già:
Đó, là Pi
Anh gọi em mà
Mỏ hỗn:
:))))
Anh làm sao mà biết được biệt danh của thằng này?
Ra ngoài mẹ tao có gọi biệt danh đâu?
Làm sao mà mày biết được?
Lão già:
Dễ mà hỏi mẹ em là được👍
Nghe Pi thí cưng vãi🤗
Pi
Pi Ơiiiiii
Pi
Mỏ hỗn:
Ngưng!
Nổi da gà vãi
Không cho gọi
Pi chỉ người nhà được gọi thôi
Lão già:
Anh cũng là người nhà mà
Bảo không coi anh là người nhà à?🥹
Mỏ hỗn:
Không :))))
Lão già:
Em có nghe thấy tiếng gì k?
Mỏ hỗn:
Không
Điên hả bên bạn có tiếng gì sao ở đây nghe thấy được
Lão già:
Tiếng trái tim anh tan vỡ đó
Mỏ hỗn:
Đồ khùng
Nói vậy thôi
Chứ Pi chỉ có một mình mẹ được gọi thôi
Và mình cũng k thích được gọi là pi lắm nếu người đó k phải đó là mẹ
Lão già:
Tại sao?
Dễ thương mà
Mỏ hỗn:
Vì bố cũng gọi mình là Pi...
Mà mình k muốn nhớ đến ông ta nữa
Nó làm mình nhớ đến quá khứ đen tối kia...
Mẹ cũng vì vậy mà ít gọi mình bằng cái biệt danh đó
Lão già:
Anh chin nhỗi nha
Mỏ hỗn:
Èo, bày đặt nhõng nhẽo
Đang cảm xúc lun ớ Hoàng ạ
Lão già:
😗
Mỏ hỗn:
Nên Bảo k muốn anh gọi bằng cái tên đó
Nhưng anh có thể đặt cho Bảo một biệt danh mới chẳng hạn?
Lão già:
Uầy kèo thơm ròi
Nhưng mà sao hồi xưa em tên Pi thế?
Mỏ hỗn:
Tại xưa mình thích ăn dứa á
Mình ăn nhiều lắm, ăn rát hết cả lưỡi vẫn đòi mẹ mua
Có lần nhà toàn là dứa luôn như mua sỉ để đem đi bán 🙂
Nên là Pi = Pineapple🍍
Lão già:
Đáng yêu🤗
Mà giờ em còn thích dứa nữa không bé?
Mỏ hỗn:
Coá
Thèm quá tí đi mua
Lão già:
Ở nhà đi
Anh đi mua cho
Anh cấm em đi đấy, mấy việc chiều em phải để anh
Mỏ hỗn:
:)))))
Giọng văn tán gái đấy à?
Gia trưởng :))))
Lão già:
Gia trưởng thì mới lo được cho em mà
Mỏ hỗn:
Ọe
Thôi anh già rồi bớt đu trend theo giới trẻ đi ạ
Lão già:
Thôi ở nhà anh đi mua dứa cho nhe
Yêu dứa nhiều 🙆♂️
Lão già đã đặt biệt danh cho bạn là Đại ca dứa.
Lão già:
Anh đi đây vợ ơi🫰
Đại ca dứa:
Nghe sến vờ lờ
Ken đi nhanh rồi về nhe
Lão già:
Ỏoo
Em cũng biết biệt danh của anh hả
Lão già đã đặt biệt danh cho mình là Ken yêu dứa.
Ken yêu dứa:
Ken đi nha 😗
Đại ca dứa đã thả ❤️ tim nhắn này.
~~~~~
Viethoa.ng :
Viethoa.ng: 🧑🫶🍍
18.921 lượt thích
3861 bình luận
Xem tất cả bình luận
=> Lyly: Ủa em nhớ anh đâu có thích ăn dứa đâu? Đổi khẩu vị rồi hả?
=> Taone: Đó giờ chưa thấy bảo thích ăn dứa luôn á
=>nhims.ne: Anh thích hả để tụi em mua cho nha
=> Vani: Túm được chủ quân lúc đi mua dứa nè
=> Vani: Anh chọn tâm huyết lắm luôn
=> Viethoa.ng: Phải kĩ chứ
=> PhamPh: Anh cẩn trọng như thế từ bao giờ vậy🙂
=> Viethoa.ng: Từ khi có vợ á em
=> Vu.Anh: Dáng này là dáng chọn đồ cho vợ này, cá 100k mới xin được của vợ.
=> TuanVux: Em theo 300k mới chấn được của thằng Thiện
=> Hieu Ng: Tao cá hẳn 400k chốt kèo
=> Thien tri: TuanVux trả em đi mà hết tiền roài🥲
=> Thien tri: Nhưng mà em cũng muốn cược nữa, em đặt 10k nhoa
=> Viethoa.ng: Thien tri 10k của mày chắc to bằng cái bánh xe bò, Tao đặt hẳn 10 củ 🙂 bớt cá linh tinh lại
=> Hoàng Khoa: Mua cho con Báo thích ăn dứa hả?
=> Trucxinh: Chủ mẫu thích ăn dứa hả anh?
=> Hoàng Khoa: Không phải thích, mà nghiện đến phát điên
=> Banmie: Thật hả anh? Tin juan chưa để em đi đồn.
=> Viethoa.ng: Juan, đồn đi em.
=> Mely: Thì ra là đi mua dứa cho vợ ăn, ai rồi cũng phải chiều vợ thôi.
~~~~~
Ken yêu dứa:
Dứa ơi!!!
Đại ca dứa:
Sao đấy?
Mua dứa về chưa?
Ken yêu dứa:
Đại ca dứa đã xem.
Đại ca dứa:
Ỏooo cute quá dạ
Ken yêu dứa:
Giống em quá trời.
Đại ca dứa đã xem.
Đại ca dứa:
Ý mày là tao giống lợn?
Ken yêu dứa:
Không phải mà 🥹
Anh nào dám
Đại ca dứa:
Chứ ý mày là gì?
Ken yêu dứa:
Ý anh là em xinh giống quả dứa á
Con lợn là trùng hợp thôi
Đại ca dứa:
🙂
Thôi tạm tha
Nhưng mà vẫn phải phạt, phạt bạn mua nó về cho mình
Ken yêu dứa:
Mục đích là đây đúng k?
Thấy gấu bông là lòi bản chất ra ngay
Đại ca dứa:
Mày có thích ý kiến k?
Ken yêu dứa:
K ạ
Anh đang mua rồi đây
Đại ca dứa:
Nhanh lên bổn công tử thèm dứa quá rồi.
Ken yêu dứa:
Anh đang chạyyyyyyyyyy
Đại ca dứa:
Mình già rồi kéo dài chữ cuối ra nó cũng k giúp mình trẻ trung hơn đâu
Cũng là trẻ nhưng là trẻ trâu á
Ken yêu dứa:
Đm k phải tại anh chạy nhanh quá vấp phải cục đá ngã đè vào bàn phím
Đại ca dứa:
Anh cọc với tao?
Ken yêu dứa:
Ơ k phải anh cọc cục đá mà
Anh thương Dứa nhất mà
Đại ca dứa:
Biết điều thì nhanh cái chân lên.
Ken yêu dứa đã thả 🥹 tin nhắn này.
=====================================================================
- Bảo ơi anh về rồi này, gấu với dứa của em đây
Bảo nghe thấy tiếng chồng nó gọi nó cũng từ trong bếp chạy vội ra.
- Về rồi à?
- Nè, anh mua đầy đủ cho em rồi này. Em ăn đi.
Nó cầm lấy hộp dứa với con gấu bông để ra một góc ghế sofa rồi chạy biến vào trong. Gã thấy vậy hơi thất vọng, gã cứ tưởng lúc nó thấy con gấu bông nó phải nhảy dựng lên sung sướng rồi ríu rít cảm ơn gã chứ. Sao phản ứng của nó lại hời hợt thế nhỉ? Lại còn không thèm nhìn gã một cái rồi đi luôn vào trong, gã có làm gì sai đâu? Kiểu này con đường theo đuổi nó còn khó khăn lắm. Mặt gã xụ xuống hẳn, như bị ai cướp mất sổ gạo vậy. Đúng lúc này Bảo trở ra với hộp y tế trên tay.
- Em lấy hộp y tế ra làm gì thế? -Gã thắc mắc nhìn nó.
- Ơ hay, chả phải nãy bảo bị ngã à? Ngồi xuống đây thằng này xem vết thương cho.
Gã nghe thấy vậy cứ đứng ngẩn tò te nhìn nó. Gã cứ đơ ra không tin được, gã tự hỏi bản thân có phải đang nằm mơ không chứ sao lại thấy nó dịu dàng thế này nhỉ. Bé vợ của gã quan tâm gã đến như vậy mà, người gì đâu tốt bụng, đáng yêu tuy mỏ hơi hỗn tí nhưng mà điểm này cũng khiến gã mê mẩn chết đi được. Chết thật lọt hố kiểu này hết đường cứu rồi, gã phải nghĩ cách để phóng thẳng vào tim em thôi.
- Ngồi xuống đi, đứng tần ngần ra đấy làm gì?
Nó thấy gã cứ đứng nghệt ra liền cất tiếng giục gã.
- Ngã trầy hết da rồi đây này, đưa chân đây mình bôi thuốc cho. Đi với chả đứng, già rồi mà đi đứng như trẻ con.
Nghe nó cằn nhằn gã lại càng thấy thích nó mới chết chứ. Người ta nói "thương cho roi cho vọt" nó mắng gã có nghĩa là nó có chút thích gã rồi phải không? Tối hôm đó có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất trong mấy năm gần đây của gã, gã thầm cảm ơn mẹ vợ của gã vì nhờ mẹ mà gã mới gặp được em bé Dứa đáng yêu trước mặt. Người giúp gã sưởi ấm trai tim nguội lạnh bao nhiêu lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro