Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Việt Hoàng đã thấy nhà sáng đèn từ bao giờ. 

Quái sao thằng này nay về sớm thế nhỉ, bình thường tầm này đã về đâu?

Chả hiểu sao gã vẫn cứ đứng ngoài cửa nhìn vào căn nhà sáng trưng của mình, chợt trong gã có một cảm xúc kì lạ. Cảm xúc ấy là gì nhỉ? Có cảm giác như bản thân vừa đi giữa một rừng cây u tối mà lại xuất hiện những tia nắng ấm áp và dễ chịu vậy. Hay như một đứa bé không có người thân bỗng nhận được một cái ôm yêu thương xiết chặt lấy nó. Trong lòng gã bống thấy ấm áp lạ thường, trước giờ luôn lủi thủi một mình tuy rằng tình một đêm có, bạn gái cũng có nhưng gã chả bao giờ dẫn họ về nhà mình,  cũng chả có ai đem lại cho gã cảm giác như vậy cả. Trước giờ gã chỉ coi nhà là một nơi để ngủ không hơn không kém nó không hề có tí hơi ấm nào, thậm chí gã còn ghét trở về nhà của chính mình. Lần nào về nhà cũng thấy căn nhà tối om như tâm hồn gã vậy lạnh lẽo và vô vị, vậy mà hôm nay thấy ánh điện phát ra từ ngôi nhà ấy lại có cảm giác ấm áp kì lạ đến thế.

Thì ra cảm giác có người chờ mình ở nhà là thế này sao?

Gã bất chợt nở một nụ cười trên môi tâm trạng gã giờ vui hơn bao giờ hết.

- Tao về rồi.

- Về rồi à?

- Sao nay mày về sớm thế, tầm này đã về đâu?

- Nay anh chị đóng cửa có việc nên cũng được tan làm sớm.

- Ăn gì chưa?

- Chưa, nãy về đói quá mà bạn chưa về mà lười đặt đồ ăn nữa đang tính đi nấu mì ăn thì bạn về...

- Thôi để đấy đi tao nấu ăn cho, ăn mì không tốt.

- Nhưng mà nhà hết đồ ăn rồi hay sao ấy, nãy mở tủ chả thấy gì ngoài bọc trứng.

- Chết, tao quên chưa mua đồ dự trữ.

- Thôi mình ăn mì hay gọi đồ ngoài cũng được.

- Không được không đảm bảo, còn sớm mà đi siêu thị mua đồ ăn với tao.

Bảo vốn chẳng buồn đi đâu nhưng mà nó thấy ngại vì Việt Hoàng nấu ăn cho nó rồi mà nó còn bắt chồng nó đi mua đồ một mình thì có hơi quá không? Nên thôi nó cũng đi theo. Trời hôm nay hơi lạnh nên Việt Hoàng lấy cái áo hoodie của gã cho nó mặc luôn vì đằng nào gã cũng còn áo khoác chứ đợi nó đi thay đồ chắc đến khuya cũng chưa được ăn cơm. Vì lạnh nên nó trùm mũ kín mít, đeo khẩu trang giữ ấm chỉ hở mỗi đôi mắt của nó. Còn gã thì tất nhiên là phải đeo khẩu trang rồi vì dù sao cũng là người nổi tiếng không muốn mọi người chú ý quá nhiều.

Đến siêu thị Bảo hào hứng khác hẳn thằng nhóc lười biếng ban nãy, mặc kệ chồng nó đang chăm chú mua đồ chuẩn bị cho bữa tối thì nó chỉ chăm chăm vào hàng gấu bông với hàng bánh kẹo, nó còn tỏ ra thích thú với mấy món đồ kì lạ trong siêu thị nữa. Nó tung tăng mải nhìn hết thứ này đến thứ khác không cẩn thận vấp suýt ngã chúi mặt xuống đất, may mà chồng nó phản ứng nhanh ôm nó vào lòng không thì giờ mặt nó đang ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi.

- Đi đứng kiểu gì đấy như con nít ấy.

- Ơ xin lỗi tại mấy cái này nhìn hay quá trời... Mà Hoàng ơi...

- Sao? -Gã vẫn chăm chăm vào hàng thực phẩm bên cạnh.

- Mua cho mình con thỏ bông này đi nhé nhìn dễ thương quá trời.

Nói xong nó bày ra dáng vẻ đáng thương cùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh. Gã quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đã thế nó còn che kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt, sao gã không nhận ra là nó có đôi mắt đẹp thế nhỉ? Đôi mắt long lanh, trong trẻo đang mở to nhìn gã với vẻ đáng thương, nó như đang hút hồn khiến gã không thể nào dứt ra được chỉ muốn ngắm nó mãi. Thấy gã không phản ứng nó lấy tay bám vào tay áo gã đung đưa vòi vĩnh như mấy đứa trẻ con.

-Đi mà, hứa sẽ ngoan, sẽ không chửi bạn trong 1 tuần tới.

Gã bật cười quay ra nhìn nó với vẻ mặt đầy bất lực.

Sao nay thằng này ngoan hiền thế? Hình như cũng dễ thương....

Cuối cùng con thỏ bông đã nằm gọn trong xe đẩy cùng với vẻ mặt hài lòng của cục bông trước mặt. Vì sao gã mua thỏ bông cho nó á? Chả biết nữa vì nó dễ thương chăng? Lúc nó nhìn gã bằng ánh mắt ấy người gã cứ ngứa ngáy nóng ran lên lạ thật.

Sau một hồi vật vã đi siêu thị thì cả 2 cũng về đến nhà, cũng khá muộn rồi nên gã phi vào bếp nấu ăn luôn. Bảo thì vui sướng ôm con thỏ bông chạy lon ton phía sau, thấy gã nấu ăn nó cũng mốn giúp lắm dù gì thì người ta cũng mua cho mình đồ chơi rồi nên nó cũng muốn giúp 1 tay coi như đáp lễ. Nhưng khổ nỗi nó vụng thối vụng nát chả giúp được gì nên nó cũng chỉ giúp dọn bát đũa ra bàn ngồi đợi được ăn thôi. Nhìn từ phía sau thấy Việt Hoàng đeo tạp dề nấu ăn cũng quyến rũ phết, bảo sao mấy em không bu lại cho được. Nó cũng chẳng phát hiện ra là nó đang mải mê ngắm bóng lưng của người trước mặt cho đến khi gã gọi nó mang thức ăn ra. Nó giật mình nhận ra bản thân kì lạ quá sao lại đi khen kẻ thù của mình quyến rũ chứ cảm xúc của nó giờ lẫn lộn hết. Kì lạ quá.

 Buổi tối hôm ấy cũng như bao buổi tối thường ngày cả 2 đều ngồi ăn cơm cùng nhau, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng của cả đều có cái gì đó lạ lắm. Có vẻ có cái gì đó đang nhen nhóm giữa 2 người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro